----- Cùng em đi hết mùa hạ ( 4 - End )

490 46 2
                                    

Jennie muốn nói thật nhiều, thật nhiều lời yêu thương cho chị nghe. Có thể mãi sau này cô sẽ không thể nói cho bất kì ai khác nghe nữa. Bắt đầu là chị và kết thúc cũng là chị.

Các tấm hình Jennie chụp hôm nay chẳng có tấm nào là cô cười thật tươi cả duy nhất chỉ có tấm chụp cùng chị là cô rạng rỡ nhất cũng là đau lòng nhất.

Tay Jisoo nhẹ tựa lông hồng rời khỏi cơ thể Jennie, ánh mắt mãn nguyện khép lại, nụ cười sau cùng trên môi dần thu lại.

Jennie càng ôm chặt lấy chị vào lòng hơn. Cô khóc, khóc rất nhiều. Máy ảnh trên tay cô y tá cũng buông xuống. Chứng kiến cảnh này, cô cũng không cầm được lòng mà khóc tiếc thay cho một chuyện tình đẹp nhưng kết thúc quá đau lòng.

Jennie chu đáo ôm chị vào lòng, mĩm cười thì thầm bên tai chị, cô tin chắc rằng chị vẫn luôn ở đây, bên cô, nghe cô nói.

" Mình cùng nhau về nhà thôi chị. "

1 tuần sau...

Jennie chợt nhớ đến món quà chị tặng mình mà lục tìm nhanh chóng mở ra.

1 lá thư rất dài mà Jisoo đã cậm cụi viết khi Jennie không có mặt ở đó.

Một cái gối nhỏ hình Mandoo trắng và một chú gà bằng bông.

Jennie mĩm cười nhìn quà mà Jisoo tặng. Chị vẫn luôn trẻ con như thế khi ở bên cô.

" Jisoo chị dể thương thật nha. "

Jennie ngước mặt lên nhìn trần nhà để giữ nước mắt lại.

Còn một bao thư...

Chứa 1 tấm thẻ ngân hàng và lời nhắn.

" Em là vợ của chị. Em phải quản lí nó cho thật tốt đó. Mật khẩu của nó là ngày mà tim chúng ta nguyện đập cùng một nhịp. Em biết chứ? Chính là nó... 05092014. "

Jennie vừa cười vừa khóc vì món quà này của Jisoo. Làm sao có thể gọi người ta là vợ rồi còn bảo người ta tìm người khác chứ? Chị là kẻ hai mặt à?

Jennie tựa lưng vào tường đem cục mandoo và con gà bông ôm vào lòng mở bức thư Jisoo viết ra đọc.

" Dành cho Jendeukie của chị,

Khi những lời này em đọc được cũng là lúc chị chỉ còn trong hồi ức của em. Em biết không? Nữa năm chị nằm trong bệnh viện là lúc chị cảm thấy hạnh phúc nhất và giận em nhất.

Chị hạnh phúc vì có em bên cạnh, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, ở trong phòng cấp cứu không biết sống chết ra sao nhưng chị biết có em luôn đứng bên ngoài không ngừng lo lắng cho chị nên chị không thể dể dàng bỏ cuộc, bỏ em lại...

Chị hạnh phúc vì có em ở đây an ủi tâm hồn chị. Chị đã rất đau khổ khi biết mình không thể tiếp tục cùng em đi thật xa. Nhưng khi chị chọc ghẹo em từng nụ cười, cái phồng má giận dỗi chị đều nhìn ngắm thật kỉ và xếp ngay ngắn trong tim mình...

Mọi thứ thuộc về em khiến chị không thể nào buông tay được. Chị yêu em. Nhưng cố gắng thế nào cũng không thắng nổi số trời đã sắp đặt... Dù cho số trời có thay đổi thế nào đi nữa hãy tin chị, chị vẫn yêu em...

[Series: Save Your Love]: Short Stories_JensooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ