----- Mùa Nào Tôi Có Được Em? (2-end)

381 28 0
                                    

Mùa thu...

Mùa thu lá vàng xơ xác, từng nhành, từng lá đợi đến lượt quay trở về đất mẹ. Người ta hay nói, mùa thu là mùa lãng mạn nhất trong năm. Nó ngọt ngào hơn mùa xuân, dịu nhẹ hơn mùa hè và ấm áp hơn mùa đông.

Cái không khí không nóng lại cũng chẳng lạnh, cứ bình bình như cuộc sống tôi hiện tại. Cả ngày chiến đấu ngoài cuộc sống, tối về ngắm em ngủ say trên chiếc giường bệnh không đủ chổ để tôi nằm xuống ôm em.

Em luôn bảo tôi đừng lo cho em. Ừ thì, tôi có lo cho em đâu. Em mới là người luôn lo lắng cho tôi mà.

Có món gì ngon em cũng để dành lại. Có hoa quả nào tươi ngon em cũng chừa phần tôi. Em còn nói đùa nếu em không bệnh, sớm hay muộn gì em cũng nuôi tôi thành một con heo thôi.

Jennie! Cô gái này thật giống như em.
Em yêu chị còn hơn cả bản thân mình.

Hôm qua ngày em thay máu, bệnh suy thận đó đeo bám theo em cũng đã được một thời gian. Đêm đó, tôi bảo em ngủ để lấy sức cho ngày mai nhưng em cứ cứng đầu nằm đó nhìn tôi, lâu lâu còn bất giác mĩm cười.

"Em nhìn như cô ngốc vậy, vậy mà luôn bảo người ta ngốc."

Tôi gõ yêu vào trán em một cái rồi nói. Thì ra trong tình yêu, ai yêu rồi đều biến thành kẻ ngốc trước mặt đối phương.

"Bây giờ khuya rồi nhưng em muốn ngắm mặt trời thì làm sao? Nên... em đành ngắm chị vậy?"

Em nhìn tôi cười, tay kia xoa xoa cái trán chổ tôi vừa gõ lên một cái, chu môi làm điệu bộ đau đớn nói.

"Ngày mai em khỏe chị sẽ đưa em ra ngoài."

Lần này tôi không gõ lên trán em bằng tay nữa mà thay vào đó là môi tôi. Tôi muốn cho em cảm nhận được ngọt ngào như em đã dành cho tôi. Tôi không giỏi thể hiện ra bên ngoài nhưng tôi biết em sẽ hiểu vì em là người duy nhất trên đời này luôn nhìn thấu tâm can tôi.

"Bây giờ còn mùa xuân không chị nhỉ?"

Em siết tay tôi hỏi. Tôi biết em đã rõ câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi. Tôi không hiểu ý của em như thế nào. Tôi vẫn cực kỳ dỡ tệ trong khoản hiểu tâm ý của em.

"Trời đã sang thu rồi. Em ở đây đã gần ba mùa rồi."

Bác sĩ bảo với tôi em thật kiên cường. Em chống chọi đến thời điểm này có thể xem như là kỳ tích. Tôi không biết đã bao lần nén đau thương vào sâu trong lòng mình khi nhìn em chạy thận.

Em không ăn uống được gì, có lúc còn nôn ra máu, nước mắt em không ngừng tuôn, em thậm chí không thể ăn được một chút gì, em níu tay tôi rồi òa khóc nói xin lỗi. Em biết em phụ lòng công sức tôi bỏ ra nấu cho em một bửa cơm giúp em bồi bổ cơ thể. Em biết tôi thức sáng đêm chạy khắp thành phố nếu ai đó bảo có bác sĩ hay phương thuốc nào đó kéo dài mạng sống của em. Em biết tôi không muốn em rời xa tôi nhưng sức lực em cùng kiệt không theo ý bản thân.

Đôi lúc em nói muốn nhanh kết thúc đi tất cả để em bớt đau đớn và trả lại cho tôi tự do. Tôi khóc. Tôi ôm em khóc như một đứa trẻ bị ai đó giành mất đi vật yêu thích. Em xoa lưng tôi rồi bảo em sẽ cố gắng chiến đấu đến cùng. Em mạnh mẽ đối đầu với bệnh tật nhưng lại yếu lòng vì vài giọt nước mắt tôi rơi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 18, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Series: Save Your Love]: Short Stories_JensooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ