----- no name (4)

271 36 2
                                    

"Jennie con tỉnh rồi sao?" - giọng nói quen thuộc nhưng đã từ rất lâu rồi Jennie mới nghe lại. Đó là giọng của mẹ cô. Có lẻ tính đến giây phút này cũng hơn một năm rồi cô mới được gặp mẹ mình, nghe giọng bà trực tiếp bên ngoài thay vì nghe qua điện thoại mỗi lần cô điện về nhà thăm bà.

Jennie có chút xúc động. Nếu cô không nằm đây thì chắc có lẻ không biết bao giờ mới có thời gian về thăm bà. À, chắc cũng sớm thôi. Jisoo đã cầu hôn cô rồi nên phải về nhà báo tin mừng cho mẹ chứ.

Nhưng Jennie chưa nói gì mà, Jisoo mới cầu hôn cô đêm hôm qua thôi sao bà biết mà lên đây sớm vậy? Từ dưới quê lên thành phố cũng đi hơn ba giờ đồng hồ. Huống chi nhà Jisoo lại nằm trong khu chung cư cao cấp, khó cho người lạ lọt vào. Không lẻ bà gọi cho Jisoo sao? Nhưng bà không có số Jisoo mà. Bà chỉ biết con gái bà đang quen một người tên Kim Jisoo thôi, còn chưa gặp mặt hay nói chuyện lần nào nữa là.

Jennie càng nghĩ càng thấy có gì đó sai sai ở đây...

"Mẹ. Sao mẹ lại ở đây?" - Jennie cố gượng ngồi dậy hỏi mẹ của mình để giải đáp khuất mắc trong lòng.

"Jennie!... Con tỉnh dậy rất là đúng lúc..." - bà ngậm ngùi nhìn con gái mình nói.

"Hình như con đã... hỏi mẹ câu này một lần rồi phải không?" - Jennie cau mày, hai tay ôm đầu cố nhớ ra gì đó. Dường như có gì đó rất quan trọng bị mất trong một khoảng thời gian mà Jennie không nhớ rõ.

"Đã hỏi một lần cách đây... một tháng trước..." - bà nhanh chóng lau đi hai giọt lệ sắp tuôn ra ngoài, bà không muốn Jennie thấy bà khóc. Nếu bà cũng yếu đuối thì làm sao lo được cho Jennie đây.

"Một tháng trước?... Bây giờ là... tháng mấy?"

"Ngày 17 tháng 2..."

"Đêm ngày 16 tháng 1 là sinh nhật con... Jisoo đã... cầu hôn con... rạng sáng ngày 17 tháng 1..."

...

"Mẹ! Con muốn gặp Jisoo." - Jennie nắm chặt tay bà cầu xin. Jennie muốn tự mình chạy đến bên Jisoo lúc này nhưng sức lực lại hạn hẹp, ngồi dậy đi vài bước đã khó huống hồ chi chạy tìm kiếm Jisoo.

"Chuyện gì đã xảy ra vào đêm ngày 16 tháng 1 vậy mẹ?" - Jennie hỏi mẹ sau khi được bà đỡ xuống xe lăn và đẩy ra ngoài. Đêm đó rõ ràng là có chuyện nhưng lại không nhớ rõ đã xảy ra như thế nào. Chỉ là sau tiếng động lớn, Jennie mở mắt nhìn thấy mình nằm trong vòng tay Jisoo. Jennie cũng nhớ lúc đó mình đã ôm siết Jisoo đáp lại, ngước mặt nhìn Jisoo một cái rồi mĩm cười khép mắt. Jennie không rõ hoàn cảnh lúc đó tồi tệ đến mức nào, chỉ biết nằm trong lòng Jisoo chắc chắn mình sẽ an toàn vì Jisoo nhất định sẽ bảo vệ mình nên an tâm nhắm mắt lại. Nhưng Jennie đâu biết sau đó bao nhiêu chuyện xảy ra đến giờ Jennie vẫn không nắm bắt được hết.

"Tai nạn... lúc người ta phát hiện đã thấy Jisoo ôm con rất chặt, kéo con ra khỏi tay Jisoo rất khó. Ai cũng nghĩ con đã chết nhưng..." - bà đau lòng kể lại. Thật ra bà cũng không rõ chuyện gì chỉ biết vừa rạng sáng điện thoại bà không ngừng rung, hầu hết nội dung cuộc gọi đều để báo tin Jennie bị tai nạn trên đường. Bà gấp rút gom chút ít tiền trong nhà bắt xe lên thành phố tìm con gái. 

Jennie nghe mẹ nói có lẻ cũng biết đôi chút. Nhưng chuyện đó đã cách đây một tháng, bây giờ cô đi gặp Jisoo thì chắc Jisoo vẫn ổn mà đúng không? 

"Mẹ sao lại dừng ở đây?" - Jennie thấy mẹ mình dừng lại trước cửa một căn phòng, chỉ đứng bên ngoài nhìn vào, cô ngồi trên xe lăn nên căn bản không thấy được gì qua lớp kính bên trên cánh cửa ra vào ngoài tiếng máy móc báo hiệu trong căn phòng đó đã có một trái tim ngừng đập.

Jennie không hiểu sao mình lại muốn khóc, tim đập ngày một gấp rút hơn như thể người bên trong là một nữa của mình vậy. Jennie ước gì mẹ mình đẩy mình đi thật nhanh, thật xa khỏi căn phòng này. Jennie không muốn nghe tiếng máy đó vô tình cất lên lạnh ngắt xé nát trái tim người xung quanh rồi khi tiếng đó ngừng báo cũng là lúc tiếng khóc người thân vang lên. Jennie không muốn nhưng mẹ cô lại tiến đến nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng đó ra.

Jennie nhắm chặt mắt muốn trốn tránh thực tại này. Jennie vừa mở mắt ra thì bác sĩ vừa kéo tấm chăn trắng phủ lên mặt bệnh nhân đó. Jennie lần nữa nhắm mắt cố ngăn nước mắt nhưng không hiểu sao lại khóc càng thương tâm hơn.

Jennie đã mộng mơ rất nhiều về ngày tháng sau này, kể cả không cùng kết hôn với Jisoo chỉ cần ở bên cũng đủ hạnh phúc lắm rồi. Nhưng sau lại cho cô tận hưởng niềm vui đó chưa được bao lâu lại nỡ lòng nào cướp lấy mất tất cả. Cô thà để Jisoo hạnh phúc kết hôn cùng cô gái khác cũng không muốn Jisoo phải bỏ mạng oan uổng như vậy.

Jennie được mẹ đẩy đến gần giường bệnh hơn. Jennie thì hai tay ôm mặt khóc nức nở, nhìn cơ thể không còn hồn phách kia Jennie không dám đưa tay nhấc tấm chăn kia ra sợ nhìn thấy một Jisoo nằm yên không cử động. Không giống như Jisoo mọi ngày lao đến ôm mình khi gặp mặt, hôn lên trán rồi trãi nụ hôn khắp mặt. Jennie sợ những ngọt ngào đó mãi mãi không quay lại, sợ phải đối diện với điều mình không muốn tin, Jennie sợ tất cả mọi chuyện nếu Jisoo không còn ở đây bên cạnh mình nữa.

"Jennie, con đừng khóc nghe thương tâm như vậy." - mẹ Kim ngồi xoa đầu Jennie an ủi.

"Có phải Jisoo bỏ con rồi phải không?" - Jennie càng nghe lời an ủi càng khóc tức tưởi hơn.

"Soo không có bỏ em mà." - Jennie cảm nhận có hơi ấm đang phủ lên người mình, mùi hương này cũng rất quen thuộc. Dù trong bệnh viện mùi có nặng nề đến mấy nhưng cái mùi hương nhẹ nhàng đó thoáng qua Jennie liền có thể nhận biết được.

"Soo à..." - Jennie buông hai tay ra khỏi mặt, mở mắt ra xem đây có phải là hiện tại hay không, hay chính là mình mơ mộng như suốt một tháng qua nằm trên giường bệnh không rõ đâu là mơ đâu là thực.

.

.

.

*Xin lỗi mọi người vì chap này ra hơi lâu*
🙏🙏
*1 hoặc 2 ngày nữa sẽ ra phần kết để bù đấp công mọi người chờ ạ*

[Series: Save Your Love]: Short Stories_JensooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ