WILLIAM WILSON (The Story of William Wilson)

130 0 0
                                    

 Lúc này hãy cho phép tôi tự xưng là William Wilson. 

Tôi thấy chẳng cần phải làm bẩn trang giấy trắng tinh nằm trước mặt tôi. Tên tôi đã được biết đến quá nhiều và đã trở thành một đối tượng gây kinh tởm - gây đố kỵ cho gia đình tôi. Gió đã chẳng mang nó đi cùng với sự tiêu ma danh dự của tôi tới nơi tận cùng của trái đất hay sao? Hỡi ơi! Ngươi là kẻ đã bị tất cả mọi người ruồng bỏ! Đối với thế gian, phải chăng ngươi đã chết hẳn rồi ư? Chết hẳn đối với những vinh dự, những hoa tươi, những hy vọng vàng son của đời? Rồi một đám mây dày và vô tận chẳng đã lơ lửng mãi, ngăn cách những hy vọng của ngươi với thiên đường sao?

Nếu có thể, ở đây và lúc này đây, tôi cũng chẳng muốn hạ bút ghi hết lại những đau khổ, không lời nào tả được và những hành động quá ghê gớm đến không thể quên được của tôi trong khoảng mấy năm trước đây. Trong những năm ấy, tôi đã sống thật tội lỗi, đắm chìm trong tất cả những gì bậy bạ, hư hỏng đến nỗi mục đích chính của tôi bây giờ chỉ là trình bày xem những năm ấy đã khởi đầu thế nào. Người ta thường sa ngã dần dần vào hành động xấu xa. Với tôi, chỉ trong giây lát, tất cả mọi thiện hảo đều tan cả, y như tôi quăng một cái áo đi vậy. Từ những hành vi đen tối nhỏ mọn, tôi bước thẳng vào vòng tội lỗi đen tối nhất chưa từng bao giờ thấy.

Bạn hãy nghe tôi trình bày nguyên nhân độc nhất đã tạo thành truyện đó. Thần chết đã đến gần, và ý nghĩ ấy làm tâm hồn tôi dịu lại. Khi sắp từ giã bóng tối của thế giới này, tôi ước mong các bạn tôi hiểu tôi. Tôi mong họ sẽ tin rằng, đến một phạm vi nào đó, tôi đã nắm gọn trong tay những mãnh lực ngoài sự kiểm soát của loài người. Tôi mong họ cố tìm hộ tôi trong câu chuyện tôi sắp kể đây một sự kiện nhỏ nhặt nào đó chứng tỏ rằng tôi chỉ có thể hành động như tôi đã làm. Tôi mong họ đồng ý rằng những chuyện gì xảy tới cho tôi đã chẳng bao giờ xảy tới cho những người khác. Phải chăng chưa hề có ai đau khổ như tôi? Tôi đã chẳng sống liên miên trong một giấc mộng ư? Và giờ đây tôi chẳng sắp lìa đời vì một giấc mộng kinh hoàng và bí mật, một giấc mộng khủng khiếp hơn hết như chưa ai từng mơ thấy trên trần gian sao?

Tôi thuộc một gia đình nổi tiếng là có những người giàu óc tưởng tượng và sống động. Ngay từ lúc nhỏ tôi đã bộc lộ rất rõ ràng là tôi cũng mang đặc tính của gia đình tôi. Khi tôi lớn lên, tính tình ấy càng trở nên mãnh liệt hơn trong con người tôi, và vì nhiều nguyên do, nó đã trở thành đầu đề câu chuyện giữa các bạn tôi, và nó đã làm tôi khổ sở rất nhiều. Tôi trở nên cố chấp. Tôi đã hành động như một tên ngông cuồng bất trị và tôi để mặc sở thích điều khiển bản ngã.

Vì suy nhược cả từ thể xác đến tinh thần, cha mẹ tôi chỉngăn cấm tôi lấy lệ mà thôi. Khi các người ngăn cấm tôi không xong, lẽ đương nhiên ý muốn của tôi càng lộng hành hơn. Từ đó, trong nhà, lời nói của tôi là luật lệ. Vào cái tuổi mà rất ít trẻ con được tự do, tôi đã được thả lỏng muốn làm chi thì làm. Tôi toàn quyền định đoạt những hành vi của chính tôi.

Tôi còn nhớ trường học đầu tiên của tôi. Trường đặt ở một ngôi nhà rộng xây đã được chừng ba trăm năm nay tại một làng nhỏ nước Anh, giữa những rặng cây lớn. Tất cả những ngôi nhà ở đây đều rất cổ. Thật ra, thành phố cổ xưa này có vẻ mơ mộng và làm êm dịu tâm hồn người ta. Lúc này dường như tôi vẫn còn cảm thấy cái mát mẻ thú vị dưới bóng cây, tôi còn nhớ hương thơm của những bông hoa, tôi còn nghe thấy, với niềm vui không thể giải thích được, tiếng chuông nhà thờ trầm trầm cứ mỗi giờ lại nổi lên trong cái yên lặng hằng ngày.

Án Mạng Đường Nhà XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ