"Tử Thần Đỏ" đã hoành hành tại miền này từ lâu.
Từ trước đến giờ chưa có bệnh nào nguy hại hay trông kinh khủng như vậy. Máu là dấu hiệu của chứng bệnh đó - cái màu đỏ của máu. Con bệnh đau một cách dữ dội và bỗng nhiên có cảm giác như trí não đang quay cuồng trong đầu, rồi máu rỉ ra trên da, dù da không đứt, không nứt, và toàn thân đột nhiên suy bại. Những vết chấm đỏ trên người và nhất là trên mặt bệnh nhân vĩnh viễn tách hẳn y với đồng bào của y. Và cơn bệnh từ đầu chí cuối không lâu quá nửa giờ đồng hồ.
Nhưng Nam tước Baron Prospero vẫn sung sướng, khoẻ mạnh và khôn ngoan. Khi một nửa dân số trên mảnh đất của ông đã chết. Ông liền tụ tập một ngàn người bạn thân, khỏe mạnh và vui tính, rồi cùng họ rời đi thật xa, tới một trong số những dinh thự của ông. Đó là một dinh thự to lớn và đẹp do chính ông vẽ kiểu. Quanh dinh thự ấy có một bức tường cao và chắc chắn bao bọc. Tường ấy lại có cửa bằng sắt. Khi đã vào trong dinh rồi, mọi người liền lấy lửa nung đỏ sắt cửa và gắn liền chúng lại để chẳng có khóa nào có thể mở được nữa. Họ muốn từ đấy chẳng còn ai có thể ra hay vào nơi đó được.
Trong dinh thự, có đủ lương thực. Họ có thể quên chứng bệnh kia ở đây. Họ phó mặc cho thế giới bên ngoài tự lo lấy thân. Họ đâu có dại gì mà nghĩ ngợi và buồn cho thế giới ấy. Chủ nhà đã lo đủ mọi thứ cần thiết cho mọi thú vui của họ. Có âm nhạc, khiêu vũ, sắc đẹp và rượu ngon. Tất cả những thứ đó đều có trong dinh, và trong dinh ấy họ sẽ được yên ổn. Bên ngoài bức tường kia là "Tử Thần Đỏ". Họ sống ở đó đã được năm sáu tháng. Vào khoảng cuối thời gian ấy, Nam tước Baron Prospero tổ chức cho các bạn của ông một buổi đại tiệc hóa trang.
Buổi tiệc hôm đó cực kỳ huy hoàng. Nhưng trước hết xin hãy để tôi nói về những căn phòng được dùng để tổ chức dạ hội đó. Có bảy phòng. Trong nhiều dinh thự, các cửa thường được mở để mọi người có thể nhìn thông qua ngay một lúc những phòng giống như bảy phòng này. Nhưng ở dinh thự này lại khác hẳn. Cùng một lúc người ta chỉ có thể nhìn thấy một phòng thôi. Cứ hai ba mươi thước lại có một khúc quẹo.
Ở bên phải và bên trái, giữa mỗi bức tường có một cái cửa sổ cao và nhọn. Những cửa sổ này đều có gắn kính cùng màu với đồ đạc trong phòng. Phòng phía đông, trướng phủ tường đều bằng vải màu xanh - và cửa sổ cũng gắn kính màu xanh. Phòng thứ nhì có trướng màu tím đỏ và cửa sổ cũng màu tím đỏ. Phòng thứ ba màu xanh lá cây và cửa sổ cũng đồng màu ấy. Phòng thứ tư có trướng và cửa sổ màu vàng - phòng thứ năm màu trắng - phòng thứ sáu màu xanh pha đỏ mệnh danh là tím. Phòng thứ bảy có trướng bằng vải mềm và quý màu đen, và sàn phòng cũng được phủ một thứ vải như thế.
Nhưng trong phòng này, cửa sổ lại gắn kính màu khác. Kính ở đây màu đỏ thắm - màu máu đỏ thắm. Để soi sáng những phòng ấy người ta đốt lửa trong những lò sắt đặt bên ngoài mỗi cửa sổ. Ánh sáng lọt vào, trông thật là kỳ dị và nhiều khi lại đẹp nữa. Nhưng trong căn phòng phía tây hay căn phòng màu đen, ánh lửa chiếu qua những tấm kính màu máu rọi lên những bức trướng đen trông thật khủng khiếp, nó làm gương mặt của những người bước vào đây có một vẻ man rợ, đến nỗi rất ít người trong bọn họ dámđặt chân vào trong những bức tường đen tối đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Án Mạng Đường Nhà Xác
Misteri / ThrillerSáu truyện ngắn trong cuốn sách này được coi là hay nhất của Edgar Poe. Độc giả sẽ thấy nó thuộc sáu loại khác hẳn nhau, có truyện rùng rợn, có truyện quái đản và ly kỳ, có truyện đượm vẻ triết lý và phân tâm lý. Nó đã cho ta thấy các biến chuyển tr...