Sau khi đưa tất cả quái vật ra khỏi thế giới ngầm Frisk và mọi người đều sống hạnh phúc bên nhau.
Sans và Frisk đều có tình cảm cho nhau nhưng cả hai đều không biết về tình cảm ấy.
Và thế nhiều năm trôi qua trong chớp mắt. Vì Frisk là một con người nên cô cũng già đi theo tháng năm, khi nằm trên giường, cô nhẹ nhàng nghiêng đầu qua phía cửa sổ, kế bên cô là tất cả quái vật buồn rầu.
Frisk lên tiếng:
" Mọi người hãy cho con ở riêng với Sans được không ạ".
Mọi người sửng sốt đứng dậy và căn phòng chỉ còn hai người.
Frisk từ từ chạm nhẹ bàn tay đầy xương của Sans.
Tay anh run lên một hồi, vì anh sợ...anh sợ anh và cô sẽ bị chia cắt mãi mãi. Anh nắm chặt tay Frisk, mong cô đừng xa anh.
Môi Frisk run lên như muốn nói gì đó. Nước mắt cô từ từ rơi cuốn gối.
" S-sans...nếu kiếp sau...ta vẫn có thể gặp lại nhau.. Thì hãy hứa với em-m, hic-c anh sẽ mãi ở bên em nhé..."
Cô gượng cười.
"Nhóc à...hức, đừng nói vậy mà, ta không muốn nhóc đi đâu...ta-a xin nhóc..hãy ở lại với ta đi, hay nhóc Reset lại thế giới đi..."
Sans nắm chặt tay Frisk. Nước mắt anh chảy xuống bàn tay lạnh ngắt của cô.
"An-nh hãy hứa đi mà..."
Căn phòng trở nên ấm cúng và hồi hộp.
"Anh-h hứa..sẽ tìm đến em."
Frisk nở nụ cười cuối cùng và nhắm mắt lại, bàn tay gầy gò trở nên lạnh ngắt.
Bầu trời bên ngoài cũng cảm thấy buồn thay. Nó đổ những giọt mưa nhẹ nhàng xuống mặt đất, nhưng những hạt nắng vẫn chiếu xuống khuôn mặt của cô.
Vì quá đau khổ, nên anh tự vãn, cùng một mục đích khác, anh muốn đi cùng cô, để hai người có thể tìm đến nhau...
Nhưng ông trời không thương Sans :)) thay vì biến anh thành một cục xương di động, hoặc 1 con người hoàn chỉnh, anh bị đày thành mều. Nhưng anh vẫn có thể giữ lại kí ức của mình, để anh có thể tìm được Frisk.
Kí ức đầu tiên của anh là được sinh ra trong một căn nhà ấm cúng, nhưng đã bị vứt đi, giờ đây, anh chỉ đang nằm trong một cái hộp nát, thân hình ốm yếu, cùng những vết bẩn khắp người vì anh cứ mãi tìm kiếm một thứ gì đó, một ai đó. Anh mong chờ một hi vọng nào đó.
"Frisk...?"
Anh nằm gọn trọng hộp, từ từ nhắm mắt lại.
"Agh!! Một con mèo hoang, trông nó dễ thương quá!!!!"
"Ôi, nhìn nó bẩn quá, bỏ đi Frisk! Mặc kệ nó"
Tiếng nói vang vảng đâu đó gần cơ thể yếu đuối của Sans, tiếng nói quen thuộc.
"Nhưng Chara, em muốn nuôi nó mà!!!! Đi mà !!!"
" Haiz...được rồi, để anh vác nó về cho, nhưng nhớ xin phép ba mẹ nhá"
"Yay!!! Cảm ơn anh Chara!!!"
Thế là Sans đã được mang về. Anh đã bất tỉnh một lúc, nhưng khi mở mắt ra, mọi thứ thật tối, xung quanh chỉ có bóng tối. Nhưng thật ấm cúng...
BẠN ĐANG ĐỌC
9 Kiếp Bên Em
Fanfiction"Sans à, nếu kiếp sau ta vẫn có thể ở bên nhau thì tuyệt biết mấy nhỉ...." Frisk nói trong cơn hấp hối. "Frisk...anh hứa là sẽ gặp em ở kiếp sau, hãy chờ anh nhé!" nước mắt rơi xuống bàn tay lạnh ngắt của Cô.