anh hít một hơi thật sâu và nói lên ước nguyện của mình.....
những ánh sáng quay quanh Sans, khiến anh chóng mặt...
Ngất được một lúc, anh đứng dậy, nhưng lần này anh đang nằm trên một chiếc giường ấm áp, lâu rồi anh mới được cảm giác mềm mại như thế này trừ những lần anh cuộn tròn ngủ trên người Frisk, vẫn hơi ấm ấy, nhưng mùi lạ lạ...
Anh đang nằm trên một chiếc giường của người lạ
*Chết mợ rồi, mình chơi ai rồi hả???*
anh ôm mặt suy nghĩ những chuyện đã xảy ra, và người anh thấy lần cuối là Paps...
*ĐÌU!!! mình....loạn luân????*-anh thầm nghĩ.
*Không, không thể thế được...*
HỰ!?
anh chợt nhận ra...đôi tay anh, không còn mềm mại, cũng không đầy xương xẩy...một đôi tay người...
*Chết mợ rồi, thằng Paps vừa cho mình chơi cần gì à???*
anh lục đục nhảy khỏi giường và tìm nhà vệ sinh.
Chợt nhận ra: Đây không phải nhà mình???
Chạy ngang sang phòng khách, anh thấy Paps đang cùng một đứa nhóc ngồi ăn bánh, đứa nhóc quay sang nhìn Sans:
-Ey, Mi là con mều hay ị nhà ta đúng không!?
-...hả??-Sans bối rối
-AA! Sans, anh tỉnh dậy rồi ư? anh đừng lo, lần đầu em cũng bị cơ, nhưng phải mất tới 2 ngày em mới được tỉnh dậy, dần dần anh sẽ quen với nó thôi...
-PAPS, em cho anh hít cần hay gì vậy???? thằng nhóc này đầu độc em à!!!!
-AAAA, làm gì có- Paps nghiêng đầu nhìn Sans
Sans nhìn Paps, với vẻ mặt ngây thơ hiện rõ trên gương mặt thì anh biết em ấy không hề đùa rồi.
-Cơ mà Sans à! trông anh xinh gái....nhầm....xinh trai lắm đấy! <3
-X-xinh?trai? *không phải anh mày xinh đó giờ à?*
thằng nhóc đứng dậy và nắm tay Sans đến một cái gương rồi thầm nói:
-Lần này khỏi ị nhà bố nhé, Eheheheh :)
*ơ, thằng nhóc này bố láo phết nhể*
Sans đứng trước một chiếc gương lớn.
Một giây phút tĩnh lặng bắt đầu ngập tràn căn phòng.
Anh đứng mãi trước gương...
-Ê, thằng ngáo nào cứ nhìn anh thế này?
Paps tỏ vẻ thất vọng nói với Sans: -Dạ thưa, thằng ngáo ấy là anh đấy ạ.
*Một phút câm lặng lại bắt đầu*
thằng nhóc lúc này cũng chạy về phòng.
Paps cũng chạy theo: -Izuka, ngươi đi đâu thế.
- Ta đi làm việc mà.
-Woah, nghe vui thế, ta cũng muốn đi.
thế rồi căn phòng khách chỉ còn mỗi Sans và hình bóng trước gương của mình.
Anh hoảng hốt với bản thân mình hiện tại, một lúc sau anh quay về với thực tại, nhưng căn phòng giờ đây chả còn ai cả.
-Ơ? Papyrus, nhóc? đi đâu cả rồi.
*Hức, Hức*
tiếng khóc vang từ tầng trên như một tấm chăn chứa những củ tạ hàng trăm tấn đè nặng lên người Sans.
*Tiếng khóc của Paps?*
tiếng khóc đau đớn, quặn đau...
Sans thục dậy, chạy lên lầu, với những tiếng thở thổn thển.
....
trong căn phòng hai người ấy...
Izuka đang lật những tấm bài tương lai, những hình ảnh về súng, nước mặt, những hình ảnh đau buồn hiện lên trog đầu Sans, thế là anh đã khóc...ai biết tại sao?
Paps cũng khóc....
Sans ôm chầm Paps, vỗ về anh.
-Paps, chỉ là ảo ảnh thôi....đừng lo, chuyện này sẽ không xảy ra đâu!!! anh sẽ không làm vậy mà
-Hức...hức....đúng vậy, chỉ là ảo ảnh thôi....chúng mình...Frisk, anh, toriel, asriel,...mọi người sẽ sống thật vui vẻ mà nhỉ????
AI BIẾT HAI NGƯỜI HỌ ĐÃ THẤY GÌ KHÔNG? :)
đón xem ở tập sau nhá, sẽ có spoiler...
___________________________________________________________________
nhật kí riêng :')
1h 15 sáng, tôi thức dậy viết thêm văn bản cho mọi người đọc, vì thích :))
hì, không có đâu :> mị bỏ lun r, lười quớ
BẠN ĐANG ĐỌC
9 Kiếp Bên Em
Fanfiction"Sans à, nếu kiếp sau ta vẫn có thể ở bên nhau thì tuyệt biết mấy nhỉ...." Frisk nói trong cơn hấp hối. "Frisk...anh hứa là sẽ gặp em ở kiếp sau, hãy chờ anh nhé!" nước mắt rơi xuống bàn tay lạnh ngắt của Cô.