Từ lúc Paps về với nhà Frisk, Chara đã có mục tiêu mới là nhần thịt chóa. Vì đã biết sự tiếp cận ấy Sans ít khi rời khỏi Paps, anh không an tâm khi để Paps một mình, vì Paps chỉ mới 2 tháng tuổi.
Frisk cũng đã lường trước nên phải giao Paps cho nhà bên cạnh
-Cốc cốc
*cửa mở*
-Aaa, Frisk, cháu qua chơi à....- ơ, chó nhà cháu sao vậy?
-Huhuhuhu! cô-...
-Ơ, ơ, cô đã làm g- nín nào Frisk, có gì kể cô nghe nà-
-Hiccc- cô nuôi Pappy giúp ch- huhuhu, pappy thích uống sữa ấm và chơi-.....
-Ơ-... ờm được thôi....??
nói xong Frisk chạy về nhà, mặc cho tiếng kêu ăng ẳng sau lưng mình.
Paps nhảy khỏi tay cô chủ mới và chạy theo Frisk.
*Gaauuuu!*
*Frisk ơi! đừng bỏ em mà!! em hứa sẽ ngoan mà!*
Tiếng sủa đầu tiên của Pap cất lên.
Frisk quay lại nhìn.
-Pappy....em sủa được rồi....
*gâu!*
*Frisk ơi, nuôi em đi! em không muốn xa Frisk đâu!!!!*
Paps vẫn cố gắng chạy theo Frisk, dù tiếng thở của anh ngày càng gấp, cứ như bị nghẹn. Không chạy được nữa rồi...
-Pappy....hức! ĐỪNG CHẠY NỮA!!! VỀ VỚI NHÀ MỚI CỦA EM ĐI!
Frisk la lớn, khiến Paps giật mình.
Không gian bỗng thật yên lặng.
*gâu...*
*nhưng chị là nhà của em mà...*
Frisk quay lưng chạy về nhà, nước mắt vẫn rơi.
Sans nằm ngoài cửa lắc đầu.
*ngaooo*
*Cách có một căn nhà mà làm quá vậy mấy má*
việc giao Paps khiến Frisk xôn xao, nước mắt đẫm lệ, đau như con tim bị xé làm đôi, và từ từ nát ra thành bụi, đau như chị dậu đánh mấy thằng lính, như bã chó hành lão Hạc.
Kể từ hôm đó Frisk nhốt mình trong phòng nhớ thương Pappy, dù nó sống kế bên.
Mãi mà cô không ra khỏi phòng. Chara hối hận gào thét xin tha thứ.
*ảnh minh họa*
đây là truyện ngoài lề thôi.
Mong mấy friend thích, ai thích đọc thì follow để hóng truyện chứ đừng đọc ké nhớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
9 Kiếp Bên Em
Fanfiction"Sans à, nếu kiếp sau ta vẫn có thể ở bên nhau thì tuyệt biết mấy nhỉ...." Frisk nói trong cơn hấp hối. "Frisk...anh hứa là sẽ gặp em ở kiếp sau, hãy chờ anh nhé!" nước mắt rơi xuống bàn tay lạnh ngắt của Cô.