[11] Phác Chân Vinh thứ hai

110 13 0
                                    

Phác Chân Vinh tâm tình tồi tệ, mắt đăm đăm nhìn chân của mình, áy náy không biết nói làm sao, một giây cũng không dám đối diện với gương mặt của bác Thôi. Thôi Vinh Minh - ba của Thôi Vinh Tể - nhìn biểu tình của đứa cháu không khỏi nghi vấn, chờ mất một lúc mà Chân Vinh vẫn không nói, ông lên tiếng hỏi:

- Chân Vinh, con có gì khó nói sao? Cứ nói đi, đây là thư phòng của ta, không ai có thể tự tiện vào.

- Cái kia...

- Hử?

- Bác Thôi, con... Con làm hỏng chuyện rồi.

Phác Chân Vinh hít một hơi, ngẩng đầu nói. Phác Chân Vinh càng nói, Thôi Vinh Minh càng không hiểu.

- Hỏng cái gì?

- Mọi thứ hôm nay đều rất ổn, nhưng đến khi về... - Phác Chân Vinh ngừng một chút rồi nói tiếp - Hai đứa bạn của Tiểu Tể bị bọn người xấu bắt đi mất.

- Cái gì?

Phác Vinh Minh có chút bất ngờ mà lớn giọng hỏi lại, đáp trả ông là sự im lặng của Phác Chân Vinh. Đầu anh lúc này rối rắm, tay phải cáu vào tay trái, cảm giác đau cũng không có. Anh chuẩn bị tâm lý rồi, bị mắng hay gì đó đại loại từ bác Thôi.

Thôi Vinh Minh điều chỉnh lại tâm trạng mãi một lúc sau mới lên tiếng, giọng nói trầm ổn nhẹ nhàng, một chút cáu giận trong đó cũng không có.

- Haizz... Loại chuyện này không thể lường trước, cũng không thể trách con.

Phác Chân Vinh ngạc nhiên ngước nhìn ông, phản ứng của ông hoàn toàn khác với tưởng tượng. Lúc này khuôn mặt Phác Vinh Minh vô cùng ôn hòa, lưng dựa vào ghế, ánh mắt lại sâu xa vô cùng, ông đang nghĩ ngợi điều gì đó.

- Bác Thôi...

Từ trước đến giờ, đối với người ngoài ông luôn có dáng vẻ nghiêm khắc, nhưng đối với gia đình Thôi Vinh Minh lại rất nhẹ nhàng tình cảm. Ông thương Phác Chân Vinh như con ruột, điều này trong nhà ai cũng nhận ra.

- Theo con thì nên làm thế nào? - Phác Vinh Minh nhìn thẳng vào mắt Phác Chân Vinh.

- Con nghĩ, trước hết đừng vội báo cảnh sát. Chờ xem bên kia muốn gì đã.

- Sau đó? - Ông gật gù tán thành rồi lại nhìn anh.

- Sau đó... Tùy thuộc vào hình thức bên kia đưa ra mà giải quyết.

Không gian thư phòng phủ một lớp im lặng, anh sắp xếp ít từ ngữ trong đầu, lại nói:

- Bác Thôi, còn bên Vương gia và Đoàn gia...

- Đừng nói gì với họ. Chúng ta sẽ giải quyết tốt.

- Vâng, nhưng mà liệu có...

Đang nói thì tiếng chuông điện thoại của mình cắt ngang, Phác Chân Vinh cúi đầu một cái với ông tỏ ý xin lỗi, nhận được gật đầu đồng ý mới lấy điện thoại trong túi quần ra.

Số lạ? Phác Chân Vinh có chút căng thẳng lại có chút giễu cợt nhướng mày, không phải là bọn bắt cóc chứ? Cũng nhanh đấy. Anh nhìn Thôi Vinh Minh một cái rồi ấn nút nghe:

- Alo?

- Có phải là Phác Chân Vinh?

Phác Chân Vinh tức khắc cứng đờ cả người, mắt mở to hơn một chút. Giọng nói này...

[Markson/Jark] Nhĩ Nhĩ, tớ thích kẹo của cậu, và cả cậu nữa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ