[14] Kẹo vỡ

82 11 6
                                    

Hai đứa trẻ nắm tay nhau chạy thật nhanh về phía trước. Bọn chúng chỉ biết chạy, chẳng rõ phương hướng.

Miệng vết thương ở cánh tay Vương Gia Nhĩ vẫn liên tục giày vò, sẽ vô cùng đau đớn đối với một đứa trẻ nhỏ tuổi da dẻ còn mỏng manh.

Miếng vải trắng quấn bên ngoài vết thương đã loang một lỗ lớn màu đỏ tươi. Đoàn Nghi Ân vừa chạy, đôi lúc lại liếc sang nhìn nó, ánh mắt lộ vẻ lo lắng.

Vương Gia Nhĩ cũng không phải là không biết, cậu lên tiếng trấn an bạn thân, siết chặt bàn tay đang nắm thêm một chút:

- Tớ không sao đâu mà.

Vẻ mặt không có lấy một tia mệt mỏi hay chịu đựng, ánh mắt ôn nhu còn có chút trấn an. Đoàn Nghi Ân nhìn hồi lâu rồi mới gật đầu:

- Tớ biết rồi.

Cố gắng chạy nhanh hơn một chút.

So với sức chạy của trẻ em và người trưởng thành, không cần suy nghĩ ai cũng biết đương nhiên người trưởng thành sẽ chạy nhanh hơn. Khoảng cách giữa Nhĩ Ân và Phác Tâm Vinh ngày càng bị rút ngắn.

---

- Ai da~ Xem ra tôi lại gom bạc nữa rồi~ hahaha.

Tại một ngôi nhà cũ khá sơ sài, tuy bên ngoài rất bình dị đơn sơ như những ngôi nhà xung quanh khác nhưng bên trong nó lại là nơi tập hợp những tay cờ bạc. Xem ra dáng vẻ bên ngoài của căn nhà chỉ là để ngụy trang.

Bên trong có không ít các sòng bạc, bé to đủ cả. Tại một sòng lớn nhất nằm ở bên trái căn nhà - nơi có màn che vô cùng kính đáo, người chơi toàn bộ đều là phụ nữ.

Bọn họ ai cũng mang nhiều vòng vàng trang sức, trang điểm đậm diêm dúa, còn nói năng vô cùng chua ngoa. 

Một người đàn bà mắt nhọn híp, khuôn mặt dài đang hả hê đắt ý mà gom hết toàn bộ số tiền về phía mình, không ngừng cười lớn.

- Số tôi hôm nay rất đỏ, quả như ông thầy bói nói ~ hahahaha.

Bà ta rất tự cao, thích khoe khoang và châm biếm người khác. Kèo này bà ta thắng, những người còn lại không ai mấy vui vẻ.

- Mẹ kiếp!

Lô Phương một bụng tức giận toan đứng dậy bỏ về. Hôm nay chưa làm ăn được gì lại thua sạch, còn toàn vào tay ả Y Lan kia.

Y Lan và Lô Phương trước đây từng là bạn học rất thân nhau như chị em ruột thịt. Cả hai người đều có sở thích và thích cách giống nhau. Nhưng vì tình yêu mà cắt đứt tình nghĩa, từ bạn thành thù. Sau này dấng thân vào con đường cờ bạc, hai người họ vẫn luôn xem trò dìm đối phương xuống là thú vui, không nể tình mà thẳng tay giở chiêu trò.

Thấy Lô Phương đã tức giận đỏ đầy mặt, trong lòng Y Lan vô cùng hả hê:

- Này Lô Phương, sao lại không chơi tiếp vài ván nữa. Mới khởi động đã bỏ cuộc rồi.

- A tôi quên mất~ Hết sạch tiền rồi còn đâu, nhỉ?

Chị em đánh bạc xung quanh cười to. Lô Phương hận không thể giết chết Y Lan, nghiến răng keng két hậm hực bỏ về.

[Markson/Jark] Nhĩ Nhĩ, tớ thích kẹo của cậu, và cả cậu nữa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ