[7] Người đáng thương

140 22 0
                                    

Sau khi tiếp đón hai bạn học mới, các hoạt động của lớp vẫn như bình thường. Đoàn Nghi Ân và Thôi Vinh Tể có lẽ rất hợp nhau đi, cả hai trò chuyện rất vui vẻ. Vương Gia Nghĩ ngồi bên cạnh lắng nghe, đôi lúc sẽ nói vài ba câu vào góp vui. Còn Lâm Vinh Tể, dường như không hề có ý tham gia cuộc trò chuyện này, một mực quyết định im lặng.

Giờ nghỉ trưa, cả bốn cậu bạn nhanh chóng xuống phòng ăn, mà đúng hơn là gấp gáp vì cái bụng đang biểu tình của mình Thôi Vinh Tể thôi. Tuy đói bụng nhưng năng lượng vẫn chưa cạn, tốc độ nói vẫn cứ đều đều hoàn toàn không hề để ý đến hai cái người cao cao đi phía sau.

Vương Gia Nhĩ dẩu môi giận dỗi, một bụng ấm ức trong lòng. Đúng là có mới bỏ cũ, bảo không nghỉ chơi thì cũng bỏ rơi mình thế này, Ân Ân đáng ghét thật.

Rất nhanh sau đó cả bốn nhóc mỗi đứa một hộp cơm trên tay tìm chỗ ngồi. Vừa đặt mông "phịch" một cái nặng nề xuống ghế, Thôi Vinh Tể đã liền than thở:

- Cái bụng nhỏ của tớ đã chịu ấy mức nãy giờ rồi đó ~

- Đó là do nói quá nhiều! - Lâm Vinh Tể vừa nói vừa mở nắp hộp

- Này, muốn đánh nhau không, muốn đổ máu không?

Thôi Vinh Tể giơ nắm đấm lên, vẻ mặt đanh đá hết phần thiên hạ, hất cằm về phía Tể Phạm. Đáng sợ đâu không thấy, toàn thấy đáng yêu thế này... Thôi Vinh Tể thật sự không có khả năng dọa người mà. Từ nhỏ đã mang tiếng hiền lành, hòa đồng nhưng lại rất dễ xù lông khi bị chọc lúc đang đói, tình huống trước mặt là một ví dụ điển hình, hẳn là đòi đổ máu... Đoàn Nghi Ân sợ sẽ đổ máu thật vì biết người anh họ kia sẽ không nhường đâu vậy nên liền đổi chủ đề.

- Mọi người có thấy quảng cáo công viên giải trí mới trên TV không?

- Tớ có thấy - Bạn học Vương gật gật

- Nhìn chỗ đó rất tuyệt luôn - Thôi Vinh Tể trầm trồ

- Vậy thì đi thôi, cuối tuần này chỗ đó bắt đầu mở cửa rồi - Lâm Tể Phạm lên tiếng

- Nhưng chúng ta không thể đi một mình, phải có người lớn

- Đừng lo, cứ để tớ - Thôi Vinh Tể ưỡn ngực tự tin đưa tay vỗ vỗ vào đó

Tiếp theo là màn bàn tán sôi nổi, nhưng trong số đó có một người trong lòng đang e sợ...

Rốt cuộc thì ngày cần tới cũng đã tới, cả nhóm đã quyết định hẹn nhau ở trước cổng công viên. Người đầu tiên đến không thể ngờ lại là Lâm Tể Phạm, cái người hôm trước tỏ ra ít hứng thú nhất hội cơ đấy. Hôm nay Tể Phạm mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt kèm chiếc quần jean dài qua đầu gối cùng với đôi giày sandal đen, trông cực kì thoải mái. Vừa vặn đằng xa có hai dáng người đi tới, là Vương Gia Nhĩ và Đoàn Nghi Ân. Không biết là trùng hợp hay đã rủ nhau từ trước, hai đứa nhóc này một mặc áo thun đen, một mặc áo thun trắng, kiểu dáng y hệt nhau. Lâm Tể Phạm đứng ngay trước cổng vừa nhìn đã nhận ra người quen, Nhĩ Ân liền chạy đến chỗ người nọ đang đứng. Đoàn Nghi Ân còn chưa kịp chào hỏi, Lâm Tể Phạm đã lên tiếng, có vẻ không vui.

[Markson/Jark] Nhĩ Nhĩ, tớ thích kẹo của cậu, và cả cậu nữa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ