[12] Phác Tâm Vinh

89 9 0
                                    

Hôn nhân của Phác Khương Gia và Lô Phương là do được may mối và gia đình quyết định. Do hoàn toàn không xuất phát từ tình cảm vậy nên giữa hai người ngay sau khi kết hôn được một thời gian đã xảy ra không ít những mâu thuẫn.

Phác Khương Gia chỉ là một viên chức nhỏ trong một công ty nhỏ, tiền lương ít ỏi không đủ để Lô Phương tiêu xài. Lô Phương là một người phụ nữ diện mạo sắc sảo xinh đẹp nhưng tính nết rất xấu. Từ nhỏ đã quen được cưng chiều, việc nhà không hề phải động đến, sinh tính lười biếng chỉ biết chăm chút ngoại hình của mình và tiêu tiền như nước.

Tiền lương của Phác Phương Gia như vậy, bà quyết định tự đi kiếm tiền bằng cách dấng thân vào con đường cờ bạc. Chơi quen thành nghiện, Lô Phương bỏ bê nhà cửa, đi thâu đêm suốt sáng không thèm quan tâm gì đến chồng. Phác Phương Gia thấy vậy cũng không nói gì.

Không lâu sau thì hết sạch tiền, bộ trang sức duy nhất còn lại của mình bà cũng đã bán mất, Lô Phương nghĩ cách ăn cắp tiền của chồng.

Cậy mãi ở khóa mới mở, bà đã cạn túi thấy tiền liền mãi mê, tham lam quên mất thời gian. Đúng lúc tan tầm, Phác Phương Gia về thì phát hiện, hai người cãi vả một trận to.

Ít lâu sau thì Lô Phương có thai, là song thai. Phác Khương Gia bắt bà ở nhà, nửa bước chân cũng không cho ra khỏi. Vì Lô Phương mang hai giọt máu mủ của Phác Khương Gia nên khoảng thời gian ấy ông luôn nhường nhịn, dỗ ngọt bà.

Chín tháng mười ngày, Lô Phương hạ sinh ra hai đứa trẻ kháu khỉnh, cả hai đều là con trai. Anh là Phác Tâm Vinh, em là Phác Chân Vinh.

Sinh đẻ xong, Lô Phương vẫn không bỏ được thói bài bạc, bỏ mặc hai đứa con nhỏ chạy đến sòng bạc.

Phác Khương Gia vì hạnh phúc gia đình, không muốn hai đứa con nhỏ phải sống trong hoàn cảnh gia đình rạn nứt, ông luôn cố gắng chăm chút.

Vài tháng sau, Lô Phương và Phác Khương Gia lại cãi nhau một trận to. Lô Phương đòi ly hôn, Phác Khương Gia đã không chịu nổi nên liền chấp nhận.

Ông muốn nuôi dưỡng cả hai đứa con nhưng Lô Phương vì ý nghĩ sau này nếu có chuyện bất trắc có thể dựa lại vào Phác Khương Gia nhờ đứa con nên đã giành nuôi Phác Tâm Vinh.

Sau khi kết thúc phiên tòa, Lô Phương dẫn Phác Tâm Vinh đi biệt tích. Phác Khương Gia một mình gà trống nuôi con, lo cho Phác Chân Vinh ăn học đàng hoàng.

Năm Phác Chân Vinh lên mười bốn tuổi, Phác Khương Gia vì bị bệnh ung thư nặng mà đã qua đời.

Khi cha mất, Phác Chân Vinh còn đang tuổi ăn tuổi học, vì thế nên được anh rể của Phác Khương Gia - Thôi Vinh Minh nhận nuôi.

Thôi Vinh Minh khi đó còn trẻ, vẫn chưa có con nhưng trong lòng rất thích con nít. Vậy nên khi nhận nuôi Phác Chân Vinh ông đã xem anh như con ruột ra sức chiều chuộng dạy dỗ, lo cho anh ăn học thành tài.

Phác Chân Vinh cũng cảm động trước sự đối đãi của Thôi Vinh Minh dành cho mình, vậy nên luôn yêu quý kính trọng ông, xem như một người cha thứ hai.

---

Người giống Phác Chân Vinh như đúc tháo dây thừng thô ráp trói ở cổ tay cho Vương Gia Nhĩ và Đoàn Nghi Ân, nhẹ giọng:

[Markson/Jark] Nhĩ Nhĩ, tớ thích kẹo của cậu, và cả cậu nữa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ