Mùa hè đã đến, bầu trời trong xanh, những tia nắng nhảy múa trên từng chiếc lá. Tiếng chim hót vang vọng khắp không gian. Các sao của chúng ta không ngừng bàn luận về chuyến cắm trại vào mùa hè nhưng thật may là vì còn có núi bài tập làm phân tâm bớt đi nên quả thực, đối với họ thời gian trôi qua cũng nhanh. Giờ đây, khi mùa hè đã đến, công việc học hành được tạm gác dành thời gian cho việc xả hơi đã đến. Các sao vô cùng háo hức khi ngày cắm trại đang cận kề.
Trong sân trường, những chiếc xe dài đã sẵn sàng rời khỏi thành phố tấp nập để di chuyển về vùng núi cấm trại. Mọi người đã lên xe và ổn định chỗ ngồi. Cự Giải ngồi kế Song Ngư vì trong tình cảnh này cô không thể để Song Ngư một mình. Ma Kết đã giận Song Ngư từ lâu lắm rồi dù cho bao nỗ lực hàn gắn. Còn Thiên Yết và Ma Kết chung một ghế. Song Ngư khẽ đưa mắt nhìn Ma Kết rồi thở dài. Cô đã nhận ra rằng mình thật sự thích Ma Kết. Từ khi anh lạnh lùng với cô, mỗi giây phút thảnh thơi trong cuộc sống cô đều nghĩ tới Ma Kết. Hình bóng của anh cứ lẩn khuất trong tâm trí cô, từ lúc ngủ cho đến lúc thức
Bất ngờ, chiếc xe thắng gấp làm cho các sao ngã dúi về phía trước. Bạch Dương hét lên:
- Bác tài ơi! Có chuyện gì vậy...?
" CHOANG!!! "
Một tiếng động lớn vang lên. Tấm kính phía trước xe bỗng nhiên vỡ ra một khoảng lớn, hình như một vật gì đó vừa mới ra xuyên qua đó. Mọi người chẳng ai bảo ai, đồng loạt cuối rạp xuống ghế. Mất một lúc không thấy động tĩnh gì Sư Tử mới đứng dậy, lách lên ghế lái xem xét
Người tài xế đã bất tỉnh. Chắc do đầu bị đập vào vôlăng quá mạnh
- Ai đã làm vậy chứ? - Vừa xuống xe, Xử Nữ đã giận dữ hỏi
- Gọi điện thoại cầu cứu!
Câu nói của Ma Kết là một sáng kiến. Nhân Mã liền móc điện thoại ra
" Tít... tít... tít... "
- Chết thật! Mất sóng rồi
Nhân Mã vừa nói xong, tất cả sao của chúng ta cùng hốt hoảng. Mọi người cùng chạy ra khỏi chiếc xe, hi vọng sẽ bắt được sóng điện thoại nhưng vô ích. Song Ngư bật khóc thút thít:
- Không thể nào!
- Ngư Ngư đừng lo! - Thiên Bình dịu dàng dỗ dành - Chúng ta cứ ở đây chờ, thế nào cũng sẽ có xe đi qua cho chúng ta đi nhờ thôi!
- Mình sợ là không có xe nào đâu!
Bảo Bình đột ngột lên tiếng làm các sao giật mình quay lại. Bạch Dương hỏi:
- Sao lại thế hả Bảo?
- Mình vừa mới kiểm tra lại bản đồ và la bàn... thì hình như chúng ta đang đi... sai đường
Tuyên bố của Bảo Bình làm tất cả các sao hoảng hồn. Mọi người nín thở chờ Bảo Bình nói tiếp.
- Nếu Mình nhớ không nhầm thì cách đây 2 năm, có một vụ lở núi xảy ra ở gần đây, làm một phần con đường này bị sụt xuống. Bây giờ không còn xe cộ nào đi qua đây nữa. Lẽ ra xe chúng ta phải đi đường vòng ở phía bên kia...
Nghe tới đây Song Ngư lại òa khóc ra một lần nữa. Cả Xử Nữ, Thiên Bình cũng lúng túng, lo sợ. Chỉ còn Ma Kết là vẫn bình tĩnh, anh nói:
- Chuyện Bảo Bình nói mình cũng nhớ. Nếu đúng thế thì hẳn ở gần đây vẫn còn một khu nghỉ dưỡng cũ. Từ sau vụ lở núi, khu nghỉ dưỡng bị bỏ hoang, nhưng chắc là vẫn còn một số nhà chúng ta có thể nghỉ tạm lại
- Thôi được rồi! Bây giờ đã muộn. Chúng ta đi xe cũng mệt cả rồi. Chắc phải nghỉ lại ở đây rồi mai sẽ tính tiếp! - Song Tử đề nghị
Cự Giải như chợt nhớ ra điều gì đó, cô vội vàng quay lại xe. Thiên Yết cũng vội chạy theo cô. Thì ra Cự Giải quay lại ghế lái, chỗ người tài xế đang nằm bất tỉnh. Cô lấy ra một chiếc chăn mỏng trong balô của mình và đắp lên người ông.
- Tụi mình không mang bác ấy theo được thì cũng không nên để bác ấy nằm lạnh - cô giải thích với Thiên Yết. Sau đó cô lấy một tờ giấy và viết lên đó vài dòng nói rằng cả nhóm đã đi lên khu nghỉ dưỡng bỏ hoang.
- Không sao đâu, rồi mọi chuyện cũng qua thôi mà...
Ngay sau câu nói đó của Yết, Cự Giải ngước mặt lên. Đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên ngước lên nhìn Thiên Yết
- Mình sẽ luôn ở bên cậu...
Thiên Yết bất giác mỉm cười - một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt băng giá đó. Chính vì điều đó... Cự Giải bỗng thấy những nỗi sợ hãi tan biến mất. Chỉ còn lại nụ cười này, cùng đôi mắt ngẩn ngơ như mất hồn...
- Mau đi thôi!
Thiên Yết nhanh chóng kéo tay Cự Giải đi khiến cô giật mình nhưng cũng chẳng kháng cự.
Đi hết một đoạn đường mòn, các sao tìm thấy một căn nhà sàn trên đỉnh đồi. Nhưng cách đó một đoạn ngắn là một khe vực. Bảo Bình vội lại gần xem xét:
- Không sao đâu! Đây là dấu vết của vụ lở núi 2 năm trước, nhưng chỗ tụi mình đứng thì vẫn an toàn
Các sao quyết định sẽ nghĩ lại trong nhà sàn. Các sao nam ở tầng dưới và các sao nữ ở trên. Vì quá mệt và sợ hãi, mọi người chỉ im lặng ăn uống rồi thu dọn chỗ nghỉ
Gần sáng, các sao đã ngủ say cả, riêng Thiên Bình vẫn còn chưa ngủ được vì mải... suy nghĩ. Xung quanh các sao khác vẫn còn đang ngủ, Thiên Bình nhẹ nhàng ngồi dậy đi ra ngoài. Bước ra khỏi nhà, không khí ở ngoài có vẻ dễ chịu hơn rất nhiều. Bình Nhĩ khẽ hít một hơi thật sâu và tận hưởng cảm giác lạnh lạnh mang mát rất trong lành. Bỗng cô cảm thấy muốn đi dạo xung quanh một chút. Đang đi, cô bỗng dừng lại vì thấy đã đến khe vực, vực không sâu lắm, nhưng lúc trời chưa sáng nó đã trở nên thật đáng sợ. Đột nhiên một tràng cười man rợ vang lên
- Hahaha... không ngờ mày cũng xinh phết nhỉ? Chả trách Kim Ngưu chết mê chết mệt tiểu thư Thiên Bình xinh đẹp
Một cô gái vừa nói vừa nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt ghê tởm. Bình Nhi thắc mắc:
- Cậu là ai? Sao lại ở đây?
- Tạo là ai à? Không quan trọng. Thế mày có phải là bạn gái hiện tại của Kim Ngưu không?
Cô gái vênh mặt hỏi ánh mắt sắc như dao cạo.
- Ph... phải... thì sao chứ?...
- Vậy mày có biết tao có quan hệ như thế nào với Kim Ngưu không hả? Tao và Ngưu đã từng có một cuộc tình thật lãng mạn với bao nhiêu hẹn ước. Thế nhưng mày...mày đã phá hỏng tất cả... Mày sẽ phải chết...
Bất ngờ cô gái đã lao đến Bình Nhi như một con dã thú đang đói xô cô rơi xuống vực. Thiên Bình không kịp phản ứng chỉ biết nhắm mắt cho số phận an bài và thầm gọi tên một người
" Kim... Ngưu... "
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸- Bình Nhi...!!!
Kim Ngưu bật dậy. Anh vừa gặp ác mộng... Anh vội vàng đứng dậy lấy đèn pin và tìm Thiên Bình nhưng không thấy...
- Các cậu ơi, dậy đi! Không thấy Bình Nhi đâu cả
Ngay lập tức, các sao giật mình tỉnh dậy và đi xung quanh nhà sàn tìm Thiên Bình. Song Tử la lên:
- Mấy cậu ơi! Có dấu chân của Thiên Bình nè!
Cả đám cùng chạy tới và lần theo dấu chân đó đến tận nơi có 1 cô gái đang đứng. Ánh mắt cô hằn lên những tia lửa giận dữ
- Xin lỗi, cậu có thấy 1 cô gái xinh xinh có mái tóc màu bạch kim đi qua đây không?
Xử Nữ hỏi còn cô gái chỉ nhếch mép cười khinh bỉ:
- Nó... đang ở dưới này
Vừa nói cô gái vừa chỉ xuống vực sâu. Tức tốc, Bạch Dương túm áo cô gái quát:
- Sao mày dám...?
Cô gái đó bất ngờ vùng ra và chạy vụt mất. Bạch Dương tính đuổi theo nhưng Sư Tử ngăn lại:
- Chúng ta phải tìm Thiên Bình trước đã!
Kim Ngưu vội vã ngồi xuống cạnh bờ vực. Ánh mắt anh đang tìm kiếm Bình Nhi...
- Cô ấy... trông quen thật...
Cự Giải lẩm bẩm trong miệng. Hình như cô đã gặp người nào đó rất giống cô ấy... các sao đang chuẩn bị đi xuống dốc để tìm kiếm Thiên Bình thì Xử Nữ chợt lên tiếng
- Khoan đã! Trước khi đi tụi mình hãy đi lấy củi khô về đốt lửa lên ở đây đã!- Để làm gì vậy Xử? - các sao khác hỏi
- Đi trong rừng núi nguy hiểm lắm! Chúng mình phải đốt lửa lên để khi nào lạc theo khói làm hiệu mà về!
Các sao đều đồng ý và chia nhau đi tìm củi khô về đốt lên 1 đám lửa lớn trước nhà sàn. Chỉ riêng Kim Ngưu vẫn bồn chồn đứng nhìn xuống khe vực. Vực không sâu, nhưng không thấy Thiên Bình đâu cả
" Cậu không thể chết... Bình Nhi à..."
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao và ngôi trường cấp 3
Teen FictionTác giả: Vũ Ngọc Phương Uyên ( Mình không phải tác giả) ---------------------------------------- " Anh là gió, còn em là mây... Gió đưa mây đi đến tận chân trời... Dù có cách xa, mây cũng đừng buồn nhé! Ở phương trời nào gió cũng nhớ mây...