Chap 15: Cắm trại (Nguy hiểm 1)

7 1 0
                                    

" Cự Giải... "
- Cự Giải!
Trong màn đêm yên tĩnh của khu rừng, tiếng hét hốt hoảng của Song Ngư vang lên. Trán cô ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt xinh đẹp tái mét lại. Ma Kết Giật mình tỉnh dậy và thấy Song Ngư đang ngồi trầm ngâm nhìn xa xăm. Anh nhẹ nhàn tiến đến chỗ cô và hỏi:
- Song Ngư... Có chuyện gì sao?
- Ơ... không...
Song Ngư quay mặt đi, ấp úng nói. Nhưng dường như ánh mắt của Ma Kết vẫn còn nghi ngờ. Anh nắm chặt bàn tay đang run rẩy của Song Ngư và hỏi với vẻ mặt nghiêm túc:
- Nói cho mình biết đi! Cậu gặp ác mộng phải không?
- Mình... ừm...
Đôi mắt đẫm nước của Song Ngư nhìn thẳng vào Ma Kết và nói trong tiếng nấc:
- Ma Kết... mình lo quá... Cự Giải... mình có linh cảm không hay...
Nói rồi, cô gục đầu vào lòng Ma Kết rồi khóc nức nở. Bàn tay của Kết khẽ vuốt lên mái tóc mượt mà của cô rồi an ủi:
- Không sao đâu mà. Cự Giải sẽ ổn thôi. Mình tin là nhất định Thiên Yết sẽ không dễ dàng để Cự Giải bị gì đâu...
- Nhưng...
Song Ngư nói, vẻ mặt vẫn còn chút sỡ sệt. Ma Kết nhẹ nhàng:
- Để chừng nào chân cậu hết đau, tụi mình sẽ cùng đi tìm Cự Giải và mọi người, chịu chưa?
- Ừ...
Song Ngư đáp, trên môi khẽ nở 1 nụ cười... Thật may, bên cạnh cô còn có Ma Kết.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
- Đây...là đâu?...
Kim Ngưu khẽ mở đôi mắt đen của mình ra và nhìn xung quanh. Chẳng có gì ngoài những đống đất đá ở trong cái hang lạnh lẽo và tối tăm này. Bất chợt anh khẽ kêu lên:
- Bình Nhi...
- Ở đây không có Bình Nhi... chỉ có tôi... và anh...
Một cô gái xinh đẹp với mái tóc hồng nhạt và đôi mắt vàng óng lạnh lùng bước vào.
- Anh còn nhớ tôi chứ, Kim Ngưu?
- Konozi... sao em lại...?
- Đừng gọi tôi như thế nữa! Anh không xứng đáng...
Cô gái tên Konozi nhắc lời Kim Ngưu bằng chất giọng tàn bạo. Kim Ngưu nước mắt lên nhìn cô ấy. Cô đã thay đổi rất nhiều. Đặc biệt là đôi mắt ngây thơ và trong trẻo anh từng thấy trước kia giờ ẩn chứa sự căm ghét và thù hận... Anh khẽ hỏi:
- Tại sao?
- Tại sao à? Đáng lẽ tôi mới là người phải hỏi anh câu đó. Tại sao anh lại từ chối tôi rồi đi thích cái con nhỏ kia chứ? Tôi có gì không bằng nó?
- Cô ấy không hơn em, anh yêu cô ấy không vì gì cả - Kim Ngưu đáp
- Anh phải chọn lựa... 1 là anh chết, 2 là chấp nhận tôi...
Kim Ngưu trả lời chắc nịch:
- Anh vẫn yêu cô ấy!
- Tốt thôi!
Konozi nói rồi bỏ ra ngoài. Cô không biết rằng Thiên Bình đang ở bên kia đã nghe thấy hết. Trên môi cô nở một nụ cười.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
Trở lại với Bảo Bình, Bạch Dương, Sư Tử và Song Tử đang bị lạc:
- Nhanh lên Bảo Bình!
- Mình không chạy được nữa rồi
- Thôi được rồi. Tụi mình dừng lại ở đây đi! Chắc đám dơi đó hết đuổi theo rồi.
Song Tử đỡ Bảo Bình ngồi xuống. Cuối cùng thì họ cũng chạy thoát được. Bảo Bình lên tiếng:
- Sợ nhưng mà vui nhỉ? Bạch Dương... Bạch Dương?
Bảo Bình gọi đứng phắt dậy rồi nàng loay hoay tìm kiếm cô nàng Bạch Dương và Sư Tử
- Chúng ta lạc họ rồi!
Song Tử nói một cách tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra còn Bảo Bảo thì cuống cuồng lên
- Không được! Trong hang động mà lạc nhau thì chỉ có...
- Có chuyện gì sao? - Song Tử hỏi
- Trong các hang động tự nhiên, lối đi nào có gió thổi là đường thông, lối đi nào không có gió là đường cụt...
- Vây thì lối đi của chúng ta là đường nào?
- Mình không chắc lắm. Nhưng từ nãy giờ chẳng thấy tí gió nào cả...
Bảo Bình nói, ánh mắt lo lắng còn Song Tử đi loanh quanh tìm hiểu. Bảo Bình la lên:
- Bạch Dương... Sư Tử... hai cậu ở đâu?... Bạch Dương à...
- Bảo Bình...
Ở phía bên kia, Bạch Dương cũng đang la hét hết cỡ. Cô và Sư Tử cũng đang bị lạc. Sư lên tiếng:
- Kêu gào cũng chẳng có ích gì đâu! Họ chắc đang ở rất xa chúng ta
- Chứ giờ cậu tính sao?
- Chúng ta chỉ còn cách tìm lối ra thôi! - Sư Tử nói rồi bước đi
- Chờ mình với!!!
Bạch Dương vừa hét vừa phóng vèo theo Sư Tử. Con đường của họ đi như dài ra gấp mấy lần

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 20, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

12 chòm sao và ngôi trường cấp 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ