Bạch Dương thức dậy trong bóng tối, chiếc MP3 đã tắt ngóm từ bao giờ. Với tay bật cây đèn bàn, Bạch Dương ngã uỵch xuống đất. Nhăn mặt vì đau, cô mới để ý một tờ giấy rơi dưới đất.
- Thôi chết! Gã Sư Tử...
Bạch Dương chợt nhớ ra, đã 21:30 rồi. Cô tự nhủ:
- Mắc gì phải quan tâm đến cái tên đó chứ? Chắc giờ này hắn cũng đi về rồi. Nhưng... mình cứ thử đi xem sao...
Nói rồi, Bạch Dương chạy ngay đến công viên. Dưới ánh đèn lung linh trải khắp công viên, một chàng trai vẫn đang ngồi. Anh vừa nói vừa bứt cỏ và thốt lên những tiếng bực tức: " Đã bảo đến... mà lại không... đáng ghét... ". Vừa thấy bóng cô nàng chạy hộc tới, anh hét lên:
- Này! Sao giờ mới tới hả? Cô có biết bây giờ là mấy giờ không hả?
- Ờ... ờ... quên... so ri ( sorry)! - Bạch Dương hổn hển trả lời
- Nè!
Sư Tử vừa nói vừa ném cho Cừu một hộp quà. Cô nàng vội chụp lấy rồi đưa đôi mắt nâu ngây thơ vô (số) tội lên nhìn anh, hỏi:
- Cái gì vậy?
- Chỉ là 1 bộ váy thôi. Tôi thấy cô ăn mặc quê mùa quá nên "bố thí" cho đấy!
Sư Tử ngạo mạn nói. Bạch Dương tức giận xé gói quà thật mạnh:
- Tôi đầy quần áo đẹp! Nhá! Nhưng mắc công mặc cho anh ngắm hả? Đừng mơ! Người gì mà...
Chưa kịp nói hết câu, Bạch Dương đã ồ lên vì bộ váy quá đẹp, màu đỏ mận, đính những viên pha lê chỉ nhỏ như đầu tăm trong và sáng như những giọt sương đêm động trên những chiếc lá sen buổi sớm. Những hạt pha lê được gắn cầu kỳ và tỉ mỉ hết sức. Bạch Dương chưa bao giờ có một chiếc váy nào đẹp như vậy. Cô chỉ toàn quần áo thể thao thôi. Chiếc váy gần đây nhất cô mua là chiếc váy gập tennis.
- Lần đầu mua váy... à... thì... không biết vừa không... à... ờ... không vừa thì đổi! - Sư Tử chùn giọng
- Chắc là... vừa thôi, tôi là người đẹp mà! - Bạch Dương cười tít mắt
Nụ cười híp mí của Bạch Dương khiến Sư Tử vui quá! Lòng anh dâng lên một cảm xúc yêu thương, đôi mắt ấy, híp híp, làn da trắng, đôi môi đỏ hồng. Bạch Dương sao lại có lúc đáng yêu đến thế!
- Qùa đâu? - Sư Tử hắng giọng
- Ơ... Không có! - Bạch Dương chợt nhớ
- Tôi có quà mà cô không có à?
- Nhà anh giàu thế cần gì quà của tôi. Tôi nghèo lắm!
Sư Tử Nhìn đôi mắt tròn xoe trong veo của Bạch Dương mà không nỡ nặng lời nữa. Anh quay mặt đi chỗ khác và nói xa xăm:
- Cô đem tới rồi còn gì
- Ở đâu? - Bạch Dương lại hỏi
- Ở đây!
Sư Tử chị vào má của mình và chờ đợi. Bạch Dương hiểu ý, ngần ngừ một chút rồi... kiễng chân, nhẹ nhàng hôn vào đôi môi lạnh cóng của Sư Tử. Đôi môi lạnh của anh như tan ra giữa làn môi mềm mại ấm áp của Bạch Dương, Sư Tử ngạc nhiên, tròn mắt nhìn. Bạch Dương cười dịu dàng:
- Qùa gấp đôi luôn!
Nói rồi, Bạch Dương kéo Sư Tử đi. Giọng cười vui vẻ:
- Đói rồi! Đi ăn thôi! Anh trả tiền!
- Sao tôi phải trả?
- Vì anh giàu! Ha... Ha... Ha...
Bạch Dương cười sảng khoái, công viên ban đêm vang vọng tiếng cười giòn tan của Bạch Dương
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao và ngôi trường cấp 3
TeenfikceTác giả: Vũ Ngọc Phương Uyên ( Mình không phải tác giả) ---------------------------------------- " Anh là gió, còn em là mây... Gió đưa mây đi đến tận chân trời... Dù có cách xa, mây cũng đừng buồn nhé! Ở phương trời nào gió cũng nhớ mây...