Chương 27: Mua đất

12.9K 772 107
                                    

Edit: Arisassan

Hai bàn đồ ăn đều được ăn sạch không chừa chút nào, không lâu sau khi tất cả mọi người đã ăn xong, Hàn Liệt lại đem bánh đậu xanh cùng bánh khoai lang tím hình hoa hồng bày ra bàn, mấy đứa bé con vô cùng vui vẻ vừa ăn vừa khen.

Lâm thị nói với Nghiêm thị: "Ta thấy đồ ăn Liệt nhi làm còn ngon hơn cả đồ do đầu bếp ở đại tửu lâu trong kinh thành nấu nữa."

"Đúng đó! Mấy năm qua ta ăn nhiều đồ ăn lắm rồi, chỉ có đồ ăn ngũ lang nhà ta làm là hợp khẩu vị nhất thôi, thằng bé sau khi bệnh nặng khỏi dậy liền hiểu chuyện hơn rất nhiều." Nghiêm thị mỉm cười cảm thán.

Lâm thị vỗ nhẹ vài cái lên mu bàn tay của Nghiêm thị, cười nói: "Liệt nhi là một đứa trẻ có phúc khí, nếu không thì cũng không mơ thấy lão thần tiên, còn học được nhiều điều mới lạ như vậy."

"Tu nhi cũng là một đứa trẻ có phúc, chỉ cần bọn họ sống tốt thôi thì người làm mẹ như chúng ta cũng an tâm rồi." Nghiêm thị cười gật gật đầu.

"Nói rất đúng." Lâm thị đồng ý nói.

Hàn Liệt ném một ánh mắt cho Trì Tu, Trì Tu thấy thế liền cười lấy ra ngân phiếu một trăm lượng đưa cho Hàn Dực, "Đại ca, đây là tiền công với tiền trích phần trăm của ngươi trong thời gian qua, ngươi nhớ cất kỹ."

Hàn Dực cười nhận lấy ngân phiếu, vừa trông thấy thì sợ hãi đến mức nhảy dựng lên, anh cũng biết được vài chữ, tuy không biết hình dạng ngân phiếu như thế nào nhưng cũng biết đây là một trăm lượng, anh vội trả về, nói: "Hai người đừng dọa ta thế chứ, đây là một trăm lượng bạc đó nha."

Lúc trước anh từng nghe Trì Tu bảo rằng hôm nay y sẽ kết toán tiền công với tiền trích phần trăm, anh nghĩ nếu được trả một lượng bạc thì mình sẽ vui lắm đây, ai ngờ lại là một trăm lượng lận chứ, công sức anh bỏ ra từ đó đến giờ đâu có đáng giá đến như vậy.

"Hồi đó ta đã từng nói với mỗi một hàng mẫu được điêu chế ra thì ngươi sẽ được trích phần trăm trong đó mà? Đây là phần tiền trích ra đó của ngươi, đại ca ngươi cứ lấy đi, đây là số tiền ngươi vốn nên có được." Trì Tu cười nói.

Hàn Dực lắc lắc đầu: "Không được, nhiều quá rồi."

"Đại ca, ngươi cứ lấy đi, chúng ta cũng kiếm được không ít mà, một trăm lượng này tính là cái gì, ngươi đem tiền về may cho cả nhà vài bộ quần áo, rồi sửa lại nhà cửa đi, chứ cứ để căn nhà cũ đó dột lỗ chỗ mãi cũng không được, nếu dư tiền thì có thể mua thêm vài mẫu đất nữa." Hàn Liệt dùng ánh mắt trấn an Hàn Dực rồi nói.

"Nhưng nhiêu đây nhiều quá!" Đời này Hàn Dực chưa từng trông thấy số tiền lớn như vậy.

"Mẹ, ngươi xem đại ca kiêu chưa kìa." Hàn Liệt cười nói với Nghiêm thị.

Nghiêm thị tuy cũng biết số tiền này quá nhiều, nhưng nhớ lại những gì Hàn Liệt đã lén lút nói với bà, nhà cửa của họ đúng là nên sửa lại thật, bà đành cười gật gật đầu: "Đệ đệ cùng đệ phu của ngươi đã muốn vậy rồi thì ngươi cứ lấy đi."

"Vậy mẹ cầm đi, tiền trong nhà đều do người quản cả, ta lấy cũng chẳng có ích gì." Hàn Dực vội đưa tiền qua tay Nghiêm thị, bọn họ chưa phân gia, tiền trong nhà nên đưa cho mẹ quản.

[ĐM - Edit] Xuyên việt chi nông gia lâm viên sư - Thanh Y Họa Mặc [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ