Chương 14: Hỗ trợ và tâm sự

14.8K 793 48
                                    

Edit: Arisassan


Sau khi hai người đi thăm nhà mẹ đẻ, Lâm thị đã bảo Trì Nghiệp dời nhuyễn tháp trong phòng hai người đi.

Hiện tại Hàn Liệt phải ôm một bộ chăn khác trải lên giường rồi nằm xuống bên cạnh Trì Tu, cậu cũng không quá mất tự nhiên, chỉ là cậu không quen ngủ chung với người khác.

Trì Tu nhìn Hàn Liệt căng thẳng dùng tay nắm chặt chăn, cảm thấy hơi buồn cười, "Sợ ngủ chung với ta lắm à?"

Hàn Liệt nghiêng đầu nhìn Trì Tu, nghe thấy tiếng cười của người này, cậu buông tay ra ngay lập tức, bọn họ là phu phu đã được quan phủ chứng thực công văn đàng hoàng, không phải ngủ chung là chuyện bình thường sao?

"Sợ gì chứ." Hàn Liệt chợt nhớ tới việc mình vẫn đang suy xét hai ngày nay, liền nghiêng người qua hỏi: "Tây Nguyên quốc có thị trường bán cây cảnh không?"

"Ngươi muốn kinh doanh bán cây cảnh à? Thị trường thì chắc chắn có, ở mặt ngoài tuy Tây Nguyên quốc coi trọng cả văn lẫn võ, nhưng sau khi chiến loạn được bình ổn lại, đương kim Hoàng Thượng chủ trương nghỉ ngơi lấy sức, địa vị của quan văn càng cao hơn một bậc, bọn họ bắt đầu học đòi văn vẻ đòi chăm sóc cây cảnh." Trì Tu suy nghĩ rồi trả lời.

Hàn Liệt hơi nhíu mày: "Cây cảnh trồng trong hộ nhà giàu chắc phải có người làm vườn chuyên môn chăm sóc chứ, liệu họ có mua bên ngoài về không?"

"Nếu bên ngoài có cây cảnh nào đẹp thì được, hơn nữa thương nhân ở Tây Nguyên quốc cũng không bán thẳng cây cảnh ra, nếu ngươi muốn kiếm tiền từ phương diện này thì có thể thử xem, ngươi dự định trồng cây cảnh à?" Trì Tu nhớ là những thương nhân ở đây thường bán cây giống để trồng cây cảnh thôi chứ không bán cây đã trưởng thành.

Hàn Liệt gật đầu: "Tất nhiên rồi, không phải có một ngọn núi lớn ở phụ cận thôn Hàn gia sao? Hai ngày sau chúng ta thử vào trong núi xem xem có loại cây nào thích hợp đem về trồng làm cây cảnh không đi, nếu có thì đào một gốc mang về, cũng có thể tiết kiệm được một ít chi phí."

Trì Tu nghe thấy tên ngọn núi lớn kia thì con ngươi tối sầm lại, hít sâu một hơi rồi nói: "Mẹ sẽ không cho phép chúng ta đi đến ngọn núi đó đâu."

"Tại sao chứ? Sợ có dã thú ở đó hay sao?" Hàn Liệt tò mò hỏi.

"Lúc trước khi đi săn ở ngọn núi đó, cha ta vì phải chạy trốn dã thú nên mới trượt chân té xuống chết." Thanh âm Trì Tu hơi khàn, y hít thêm một hơi, nói tiếp.

Hàn Liệt ngẩn người: "Xin lỗi."

Trì Tu không ngờ Hàn Liệt sẽ nói vậy, y lắc đầu: "Không sao cả, nếu ngươi muốn đi thật thì chúng ta nên trộm đi thì hơn."

Đôi mắt Hàn Liệt sáng lên, nhưng ngay lập tức lại tối xuống: "Làm vậy không tốt lắm đâu, nếu mẹ biết thì thế nào cũng trách chúng ta cho xem."

"Bà ấy không cho phép chúng ta đi là vì sợ chúng ta gặp nguy hiểm, ta biết võ nên có thể bảo vệ được ngươi, chúng ta đều có thể đảm bảo được an toàn của mình, nếu cuối cùng bà ấy có biết thì cũng sẽ không trách gì đâu." Trì Tu an ủi, hiện tại võ công của y tuy không thể so được với kiếp trước, nhưng muốn đối phó với dã thú thì vẫn không thành vấn đề.

[ĐM - Edit] Xuyên việt chi nông gia lâm viên sư - Thanh Y Họa Mặc [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ