Chương 60: Trò đùa ác của Mộc Quân Hề

9.9K 523 112
                                    

Edit: Arisassan

Trên sân cỏ của trường đua ngựa hiện tại đã có người cưỡi ngựa chạy xung quanh, hơn nữa số lượng cũng không ít, thân phận cũng không hề thấp chút nào.

Lúc ba người Hàn Liệt đến, đám người Lâm Hiểu Doanh cũng đã thay trang phục kỵ mã xong, đang ở trong chuồng ngựa chọn ngựa.

"Mộc công tử các ngươi tới rồi." Lâm Hiểu Doanh chọn một bộ trang phục kỵ mã đỏ như lửa, trông càng thêm thanh xuân tịnh lệ, nét mặt cô tươi cười như hoa, sau khi vấn an Mộc Quân Hề xong mới liếc mắt nhìn sang Từ Sơ Ngôn, thanh âm ngọt ngào hỏi: "Vị công tử này là?"

Khóe miệng Hàn Liệt hơi hơi co rút, đây không phải là biết rõ rồi còn hỏi sao, giả vờ cũng giống thật quá đấy. Mộc Quân Hề cố gắng nhịn cười, nghiêm trang chững chạc giới thiệu: "Vị này chính là thứ tử của Trấn Nam Vương, Từ Sơ Ngôn."

"Hiểu Doanh gặp qua Từ công tử." Lâm Hiểu Doanh cúi người chào Từ Sơ Ngôn, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hiện lên một tầng phấn hồng, nhìn qua vô cùng mê người, đáng tiếc cả ba người ở đây đều là cong, không thể thưởng thức nổi loại tiểu mỹ nhân thế này.

Từ Sơ Ngôn do muốn xem trò vui của Mộc Quân Hề, đành phải ngoài cười nhưng trong không cười gật gật đầu, vẫn không nói gì.

Diện mạo của hai tỷ muội Lâm Hiểu Doanh vô cùng thượng đẳng, nếu không thì Tam hoàng tử cũng sẽ không sủng ái tỷ tỷ của cô như vậy. Hai tỷ muội lớn lên ở biên quan, dân phong nơi đó lại vô cùng cởi mở, cho nên người theo đuổi hai người vô cùng nhiều, người tới cầu hôn suýt nữa đã đạp đổ cửa nhà cả hai. Nhưng bất đắc dĩ là hai tỷ muội họ đều không ưng ai hết, hiện giờ tỷ tỷ gả được cho hoàng tử, thì người làm muội muội này đương nhiên cũng muốn đánh chủ ý lên người nhi tử mà Trấn Nam Vương sủng ái nhất.

Do từ nhỏ đã được chúng tinh phủng nguyệt*, cho nên Lâm Hiểu Doanh đặc biệt tự tin, cô nghĩ rằng toàn bộ Tây Nguyên quốc sẽ không có nam nhân nào mà cô không gả cho được. Cô thật lòng thích Từ Sơ Ngôn, không chỉ bởi vì gia thế mà còn là vì diện mạo cùng khí chất của hắn đều khiến cho cô tâm động. Cô tin rằng việc mình bắt được nam nhân này cũng chỉ là vấn đề thời gian, cô vừa có diện mạo xinh đẹp, vừa là chất nữ mà Hạ tướng quân yêu thương, Từ Sơ Ngôn không thể không động tâm được.

[*chúng tinh phủng nguyệt: được mọi người vây quanh, truy phủng]

"Đi thôi, chúng ta đi cưỡi ngựa." Mộc Quân Hề thấy trong mắt Từ Sơ Ngôn hiện lên vẻ chán ghét thì lập tức mở miệng nói.

Bằng hữu của Lâm Hiểu Doanh đều chọn ngựa con để cưỡi, chỉ có mình cô nàng là chọn một con tuấn mã cao to, cô hơi hơi nâng cằm lên, thần sắc kiêu ngạo trong mắt biểu lộ vô cùng rõ ràng, có hai nữ tử quan gia cảm thấy hơi phản cảm với trình diễn xuất này của cô, liền kín đáo nhíu mày rồi cùng nhau tránh xa cô ta ra.

Trong khoảng thời gian này dưới sự dạy dỗ của Trì Tu, thuật cưỡi ngựa của Hàn Liệt đã tiến bộ lên nhanh chóng, cậu vào chuồng dắt Tuyết Phách mà Trì Tu đưa cho mình đi ra, Từ Sơ Ngôn cùng Mộc Quân Hề cũng cưỡi con ngựa chuyên thuộc của mình, chậm rãi đi theo sau lưng đoàn người Lâm Hiểu Doanh.

[ĐM - Edit] Xuyên việt chi nông gia lâm viên sư - Thanh Y Họa Mặc [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ