Chương 33: Câu dẫn

12.9K 717 41
                                    

Edit: Arisassan

Lúc Trì Tu khảo xong thi Hương, vừa bước ra khỏi đại môn của trường thi liền trông thấy Hàn Liệt đang đợi bên ngoài, dưới ánh mặt trời chói chang, y híp mắt, giơ tay chắn nắng lại, nụ cười trên mặt người nọ tựa như một dòng nước ấm rót vào trong nội tâm vốn đã khô cạn từ lâu của y.

Hàn Liệt thấy Trì Tu tuy tinh thần hơi uể oải một chút, nhưng vẫn tốt hơn so với những thí sinh khác vừa ra ngoài, cậu cười bước đến nhận lấy túi vải đựng đồ để mang vào trường thi mà y đang cầm trong tay.

"Tinh thần ngươi cũng không tệ lắm nhỉ." Hàn Liệt cười nói.

Trì Tu gật đầu: "Cũng được, dù sao cũng chỉ phải ở trong đó ba ngày thôi mà."

"Đi thôi, về khách điếm tắm rửa một cái, rồi sau đó chúng ta đi ăn, bổ sung thể lực cho ngươi."

"Ngươi chỉ muốn ăn ngon thôi phải không?" Trì Tu bất đắc dĩ cười nói.

Hàn Liệt kéo kéo khóe miệng: "Ta mượn danh nghĩa của ngươi một chút cũng không được à?"

"Ừa, ngươi nói gì thì chúng ta làm cái đó." Trì Tu đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, "Không hỏi ta thi ra sao sao? Hay là vẫn tin tưởng ta giống như lần trước?"

"Đương nhiên rồi, ngươi là bạn đời hợp pháp của ta, ta không tin ngươi thì tin ai." Hàn Liệt ra vẻ hiển nhiên mà nói.

Cậu có một loại tín nhiệm cố chấp đối với Trì Tu, nếu người này muốn khảo thi Hương, nhất định là đã nắm chắc ít nhất trên sáu phần rồi.

Sự tín nhiệm của Hàn Liệt khiến cho Trì Tu rất vui vẻ, y cười nói: "Thứ hạng lần này sẽ không cao đâu, nhưng chỉ trúng cử thôi thì không thành vấn đề."

"Đúng rồi, ngươi vốn cũng không muốn làm quan, thứ hạng cao thì ngươi muốn mấy thí sinh định làm quan còn lại phải sống thế nào đây? Điệu thấp [*khiêm tốn] mới là vương đạo, ta ủng hộ ngươi." Ánh mắt Hàn Liệt lấp lánh lên, cười nói.

Trì Tu cười lắc đầu, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, bé mèo con đột nhiên hiểu nhầm mà xem y như đang cố ý sai sót để được điểm kém, chẳng lẽ tin tưởng y đến thế à? Tuy y quả thật cũng có làm vậy một chút.

Hai người vừa mới đi được vài bước, chợt nghe thấy sau lưng có người gọi tên Hàn Liệt, cậu xoay người qua nhìn, tâm trạng vui vẻ lập tức bốc hơi.

Chỉ thấy một phụ nữ trung niên cùng một nam tử trẻ tuổi đỡ một nam nhân trung niên hơn ba mươi tuổi đi về phía cậu, ngoại hình của nam nhân trung niên khá phúc hậu, làn da hơi trắng, có râu, nhìn qua đã biết là một người quen sống an nhàn sung sướng. Không sai, người này chính là đại bá của Hàn Liệt, Hàn Tiến Thăng.

"Ngũ lang ngươi sao lại ở trên phủ thành thế này?" Hàn lão đại đến trước mặt Hàn Liệt, hỏi.

Hàn Liệt thấy tinh thần đại bá cậu không được tốt lắm, sắc mặt còn có chút trắng bệch, trong lòng thầm mắng, đây không phải là biết rõ rồi còn hỏi sao, bị như vậy rồi còn rảnh rỗi đi tọc mạch chuyện của cậu, mấy cực phẩm này quả thật khiến cho người ta hết nói nổi mà.

[ĐM - Edit] Xuyên việt chi nông gia lâm viên sư - Thanh Y Họa Mặc [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ