Chương 5

61 8 0
                                    

Hai cha con họ Võ quyết định sáng mai sẽ lên đường đi Giang Nam.

"..."

Về việc tại sao lại gấp rút như lửa cháy tới chân này thì tất cả đều nhờ vào công của Lý Thục. Hắn bảo Võ Đại Hùng đã "tuổi già sức yếu" rồi, chậm một ngày chính là lãng phí một ngày, nên phải nhanh chóng khởi hành, kịp thời hưởng thụ mới là đúng đắn nhất. Lúc Đại Hùng nghe được bốn chữ "tuổi già sức yếu" kia, nội tâm không ngừng gào thét, "Nói bậy, ta chỉ mới hơn ba mươi tuổi thôi, cơ bắp trên người ta vẫn còn căng cứng đây này!", nhưng những lời phẫn nộ đó chỉ có thể hóa thành ba đạo hắc tuyến vì nhi tử của gã oang oang tán thành không ngừng, mấy tên tiêu sư trẻ tuổi kia tất nhiên cũng cùng một phe với bọn họ nên Võ Đại Hùng chỉ có thể ngậm miệng tuân mệnh.

"Sao ta lại có cảm tưởng bọn họ muốn đuổi ta đi vậy chứ!?", dù không muốn nhưng gã vẫn phải nghĩ như vậy.

Đêm nay, Tử Tinh tiêu cục so với ngày thường náo nhiệt hơn mấy phần. Tiểu Hùng quá phấn khích, dỗ cách nào cũng không chịu ngủ, Võ Đại Hùng đành phải để nó qua phòng của Bạch Dư, để hai đứa nói chuyện suốt đêm. Về phần gã, hiện tại đang phải chuẩn bị đồ để sáng mai lên đường.

Nhìn thanh đoản đao đã không còn sáng bóng như xưa trong tay, Võ Đại Hùng hơi do dự. Đây là vật bất ly thân với Võ Đại Hùng từ khi học cái nghề tiêu sư này, nhờ có nó mà nhiều lần gã đã thoát hiểm trong gang tấc. Lần này mục đích chuyến đi chỉ là du ngoạn, gã không biết có nên mang theo nó hay không. Sau một hồi suy nghĩ, Võ Đại Hùng vẫn cất thanh đao vào trong rương hành lý.

"Kệ đi, dù không dùng tới nhưng mỗi tối ta lấy nó ra ngắm là được rồi."

Sau khi quyết định, Võ Đại Hùng không khỏi cảm khái một hơi, có bao giờ gã lại do dự thiếu quyết đoán như vậy đâu chứ. Tiếp đó, những đồ dùng cần thiết cũng được đặt vào trong rương. Chuyến này không biết đi bao lâu nên Võ Đại Hùng mang theo khá nhiều y phục, vừa của gã vừa của Tiểu Hùng, thêm cả mấy món đồ chơi của nó nữa, chẳng mấy chốc mà cái rương đã chật kín.

Mọi thứ xong xuôi, Võ Đại Hùng leo lên giường ngủ, nhưng lại trằn trọc không yên. Vừa trách nhi tử xong bây giờ lại tới phiên mình rồi, là phấn khích không ngủ được sao? Nhưng bản thân thảm hơn nhi tử, gã không có Bạch Dư ca ca để mà tâm sự nha, nên chỉ có thể nằm như khúc gỗ trên giường, miên man suy nghĩ.

...

"Dư ca."

Tiểu Hùng nhỏ giọng gọi, hiện tại nó và Bạch Dư đang nằm trên giường. Hai người nãy giờ huyên thuyên không ngừng, cười cười nói nói, đến tận lúc này mới bắt đầu buồn ngủ, ngáp liên tục.

"Ừm?", Bạch Dư nhắm mắt sắp chìm vào giấc ngủ, nghe Tiểu Hùng gọi, hắn liền đáp một tiếng.

"Tiểu Hùng sẽ rất nhớ huynh."

"Ta cũng sẽ nhớ Tiểu Hùng."

Tiểu Hùng hơi hối hận rồi! Hồi chiều quá háo hức nên muốn đi ngay lập tức, bây giờ nghĩ lại nó thật không nỡ xa Bạch Dư ca ca. Bạch Dư vừa mới trở về, nó và hắn chỉ mới chơi được với nhau có một ngày thôi, vậy mà sáng mai nó lại phải đi rồi. Nghĩ đến đây, Tiểu Hùng không nhịn được vùi mặt ôm chặt Bạch Dư.

Bạch Dư tất nhiên là hiểu nó đang nghĩ gì, lấy tay vỗ nhẹ vai nó, nghiêm giọng nói: "Là nam nhi thì không nên hối hận những quyết định của mình."

"Ta hối hận bao giờ? Chỉ là sợ huynh nhớ ta mỗi ngày đều rầu rĩ không vui mà thôi!"

"Phải phải, bây giờ thì ngủ đi, ta sắp mệt chết rồi!"

Tiểu Hùng nghe vậy, không nói thêm gì nữa, chỉ ôm chặt lấy Bạch Dư từ từ thiếp đi, chẳng mấy chốc trong bóng tối đã vang lên tiếng ngáy nho nhỏ của tiểu hài tử. Bạch Dư nghe thấy, khóe miệng khẽ cong lên, thầm nghĩ, "Đúng là con nít, ngủ nhanh như vậy." Lát sau, cũng mơ màng ngủ say, đã mấy hôm hắn không được ngủ ngon rồi, giường nệm bên ngoài không thể nào sánh bằng ở nhà được.

...

Sáng sớm hôm sau, các tiêu sư theo thường lệ đến tiêu cục để luyện võ, dù ngày hôm qua mới trở về sau một chuyến đi dài nhưng vẫn không bỏ bê một chút nào. Vừa nghe được chuyện tiêu đầu và nhi tử sẽ ra ngoài du ngoạn một thời gian, lại là đi ngay trong sáng hôm nay, bọn họ không khỏi bất ngờ, nhưng cũng vui vẻ phụ Võ Đại Hùng chuyển đồ lên xe ngựa. Võ Đại Hùng rất xúc động, nhưng cũng hơi có chút áy náy.

Xe ngựa này là Lý Thục ngày hôm qua đã đi thuê về, không lớn cũng không nhỏ nhưng lại rất tiện nghi, bề ngoài cũng còn mới. Võ Đại Hùng không mướn xa phu mà tự mình đánh xe, gã nói không có người ngoài đi cùng sẽ thoải mái hơn.

Sau khi tất cả đã xong xuôi, hai cha con từ biệt mọi người. Võ Đại Hùng đơn giản dặn dò các huynh đệ, bảo họ phải cẩn thận đừng nhận những mối làm ăn nguy hiểm mà hại lấy bản thân, giao toàn bộ quyền hành lại cho Lý Thục. Tiểu Hùng thì lưu luyến tạm biệt mấy ca ca.

"Các huynh đệ, ta đi đây!" Võ Đại Hùng hô lớn, quất lên roi ngựa.

"Đại ca, bảo trọng!"

"Tiểu Hùng, nhớ lời bọn ta dặn, phải nghe lời không được quậy phá nghe chưa?"

"Tiểu Hùng sẽ nhớ mấy huynh, ta nhất định mang về thật nhiều quà!"

Trong tiếng ngựa hí vang vọng, tiếng bánh xe lăn "lộc cộc" hòa cùng với âm thanh hô hào của mọi người, bóng dáng chiếc mã xa dần dần khuất sau cuối con đường.

Trên cao, bầu trời vẫn sáng trong không một gợn mây, ánh mặt trời ấm áp phủ xuống mọi thứ dưới nó một tầng nắng nhạt.

Chuyến hành trình chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

Ta Có Ngươi Trong Giang Hồ - Rein TrinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ