Chương 7

123 9 25
                                    

Gió không ngừng thổi, cây không ngừng lay, nhưng người ở tràng diện lại không ai phát ra một tiếng nào. Đám người kia bảo trì trạng thái khí thế bừng bừng quan sát nam nhân vừa vén mành ra khỏi xe, nam nhân thì vẻ mặt nghiêm túc quét một lượt qua từng tên, trong đầu như có ngàn ý nghĩ xoay chuyển.

"Mấy tên này vừa nhìn đã biết là thổ phỉ. Ta thân là một tổng tiêu đầu sao có thể quên từ trước đến nay trong sơn đạo vẫn thường hay xuất hiện bọn thổ phỉ cướp đường chứ!? Đúng là đã quá mải mê ham chơi rồi... "

Võ Đại Hùng vừa cân nhắc nặng nhẹ vừa không quên trách cứ bản thân, dù vậy vẻ mặt vẫn một mực giữ vẻ nghiêm nghị, không hề tỏ ra chút sợ hãi nào.

Phía bên kia, bọn thổ phỉ cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Từ lúc sáng sớm tinh mơ cho đến bây giờ, mấy người bọn hắn mai phục trên đoạn đường này cũng chỉ thấy có mỗi chiếc xe ngựa kia đi qua đây mà thôi. Trong khoảnh khắc vừa trông thấy chiếc xe chậm rãi đi tới, trong đầu ai cũng nghĩ thật là chẳng bõ công, rồi chiếc xe bỗng ngừng lại, người đánh xe chui vào trong, mọi người liền nhân cơ hội dàn trận chờ sẵn, còn cảm thấy thực may mắn vì có thể bỏ qua bước hùng hùng hổ hổ xông ra từ hai bên mà chặn chiếc xe lại.

"..."

Sao sao? Vẻ mặt đó là sao chứ? Làm ơn thực tế chút đi, mấy cảnh hào hùng mà mấy người hay xem toàn là diễn không đó, nên đừng có bày vẻ mặt khinh bỉ dọa người như vậy nữa, được không!? Đám thổ phỉ trăm miệng như một cùng nhau gào lên.

Thế nhưng, tên đánh xe vừa nãy lúc quay ra lại như thành một người khác. Khí thế kia, thân hình kia, nhìn như thế nào cũng thấy là một người biết võ công! Tên thủ lĩnh sơn tặc nhìn lại mấy gã đàn em của mình, người thì gầy người thì béo, chẳng có tên nào ra hồn, oán hận trừng mắt chỉ hận rèn sắt không thành thép, hắn quên mất bản thân mình chẳng phải cũng là một tên bụng phệ hay sao... Cũng may số lượng bù lại chất lượng, bọn họ tổng cộng cũng phải cỡ hai ba chục tên, lấy khí thế này cũng có thể đánh thắng được người khác.

"Cha, có chuyện gì thế?" Tiểu Hùng lấy làm lạ thò đầu ra hỏi. Lúc khung cảnh trước mặt lọt vào mắt nó, đôi con ngươi của nó như sáng rực lên.

"Oaaa, đây chẳng phải là thổ phỉ trong truyền thuyết sao!?"

"Phụt!"

Võ Đại Hùng nhịn không được phụt cười ra tiếng, "Ha ha ha".

Mấy tên thổ phỉ kinh ngạc không thôi.

"Ngươi... Các ngươi...." có phải người bình thường không vậy? Người bình thường nhìn thấy sơn tặc đều không phải là sợ đến xanh mặt hay sao!?

Tên thủ lĩnh trướng đến mặt đỏ bừng, cả nửa ngày cứ ngươi ngươi không nói thêm được chữ nào nữa.

Võ Đại Hùng sau khi cười đã đời mới nhớ ra bản thân đang ở trong tình thế nguy hiểm, hiện tại giữa rừng núi hoang vu này gặp được thổ phỉ thì có khác gì ngàn cân treo sợi tóc đâu. Thật ra nếu gã chỉ có một mình thì không có gì đáng lo ngại, cùng lắm thì quyết sống mái một phen với bọn chúng thôi, nhưng quan trọng nhất là lúc này bên cạnh Võ Đại Hùng còn có thêm một đứa trẻ không hề có khả năng tự vệ, tình huống thật sự khác đi rất nhiều.

Nhi tử mà xảy ra chuyện gì... Võ Đại Hùng thật không dám nghĩ đến.

"Tiểu Hùng, mau vào trong xe, cầm lấy thứ mà con cho là có thể chiến đấu được, nếu có tên nào đến gần thì cứ đánh hắn, nghe chưa?"

Ôm đứa nhỏ nhét lại vào mã xa, Võ Đại Hùng nhanh chóng dặn dò, sau đó thuần thục lấy ra thanh đoản đao mà mình đã may mắn mang theo, rồi lập tức quay trở ra.

Bên ngoài, đám thổ phỉ thật không còn lời nào để nói. Hôm nay đúng là một ngày đáng nhớ, người bị bọn hắn chặn cướp tổng cộng quay vào xe hai lần, lần thứ nhất trở ra cơ bắp trên người gã như muốn áp đảo người trước mặt, lần thứ hai quay lại thì còn vác thêm cả đao với khuôn mặt đằng đằng sát khí kia, không biết nếu có lần thứ ba thì gã còn như thế nào nữa đây...

Dù hơi có chút khác với thường ngày nhưng trình tự vẫn là như cũ, trước khi ra tay thì phải nói mấy câu để thể hiện khí thế cái đã. Thế là tên thủ lĩnh bắt đầu dùng giọng điệu vô lại nói cái câu mà biết bao thế hệ thổ phỉ vẫn luôn ưa dùng kia.

"Cây này do ta trồng, đường này..."

"Ta biết ngươi định nói gì, các ngươi muốn cướp liền cướp không cần dài dòng như vậy. Hôm nay gặp được, chưa biết ai mới là người xui xẻo đâu." Võ Đại Hùng chặn ngang lời hắn.

"!!!!"

Tại sao đường đường là một thủ lĩnh sơn tặc như ta mà từ lúc xuất hiện cho đến giờ vẫn chưa nói được một câu nào hoàn chỉnh vậy chứ? Tác giả ngươi thật khinh người quá đáng!

"Này, ta nói ngươi nghe, ngươi làm ta bực mình rồi đó, ngươi tưởng thổ phỉ đều là mấy tên cuồng sát hay sao? Bọn ta chỉ muốn tài vật, ngươi để lại là có thể đi rồi, sao chưa gì đã muốn động thủ động cước. Ngươi như vậy chính là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao?"

"Thật sự lưu lại tiền thì các ngươi sẽ để cho bọn ta đi sao?" Võ Đại Hùng nghe vậy nhất thời hơi kinh ngạc, ngữ khí bình tĩnh hỏi lại.

"Tất nhiên! Dù sao giết người nhiều cũng không giúp bọn ta sống được lâu hơn, hà cớ gì phải tốn sức. Nếu ngươi không chịu hợp tác thì bọn ta mới phải dùng vũ lực thôi. Nhưng nói trước, dù ngươi ỷ mình biết võ công thì cũng khó địch lại được mấy chục người bọn ta đó."

Nghe đến đây, Võ Đại Hùng lúc này mới nhớ ra bản thân là đang đi du ngoạn chứ không phải áp tiêu. Lúc áp tiêu thì đã xác định trước phải bảo vệ hàng hóa, nên việc đụng độ với thổ phỉ chỉ dẫn đến một kết quả là hai bên giao chiến. Còn hiện tại, đúng thật là có thể thương lượng được.

Võ Đại Hùng thu lại lưỡi đao, vẻ mặt hòa hoãn nói, "Ta sẽ để lại tiền."

Dứt lời liền giao ra một túi ngân lượng. Dù sao nếu có thể giải quyết mọi việc trong êm thấm thì cũng tốt hơn, với lại tên kia nói đúng, không thể mạo hiểm an nguy của hai cha con được.

Lại nói đến bên trong xe, lúc chỉ còn mỗi Tiểu Hùng, nó mới bỗng dưng cảm thấy hơi khẩn trương. Đây là lần đầu tiên nó được chạm trán với thổ phỉ, mà bên cạnh lại chỉ có phụ thân, không hề có mấy vị thúc bá hay các ca ca trong tiêu cục, vẻ mặt cha ban nãy lại nghiêm trọng như vậy, khiến Tiểu Hùng cảm giác như mình sắp bước vào một trận đánh thật sự. Cũng may lúc còn ở nhà, Bạch Dư có dạy cho nó mấy thế võ, hiện tại có thể lấy ra thực hành được rồi! Nhưng trước hết phải tìm vũ khí theo lời phụ thân dặn cái đã.

"..."

Sau một phen tìm kiếm, đứa nhỏ Võ Tiểu Hùng mới đau khổ phát hiện, thứ duy nhất có thể làm vũ khí ở trong cái mã xa này ngoài thanh đao cha nó đã mang ra ngoài kia thì cũng chỉ có cái trống bỏi mà Bạch Dư đã tặng, mấy thứ còn lại chỉ toàn là y phục và thức ăn.

Nhìn cái bánh hạnh đào trông rất ngon miệng trong tay, Tiểu Hùng thật sự rất muốn khóc. Lấy mấy cái này đánh người sao? Một chút sát thương cũng không có!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 10, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ta Có Ngươi Trong Giang Hồ - Rein TrinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ