Hai người trầm mặc trong giây lát, Lý Thục bỗng nhiên mở miệng nói: "Đại ca, ta lại không nghĩ như vậy."
Võ Đại Hùng quay sang nhìn hắn.
"Ngươi nói ông trời muốn ngươi ở vậy đến già, còn ta lại nghĩ ông trời là đang chờ ngươi chủ động tìm kiếm."
"Chủ động tìm kiếm?"
"Không phải sao? Người trong kinh thành ngươi đã nhẵn mặt mà vẫn không rung động, vậy có nghĩa là người dành cho ngươi đang ở ngoài kia, chỉ cần ngươi ra ngoài nhất định sẽ gặp."
"..."
Võ Đại Hùng nghe vậy không khỏi nghĩ thầm trong lòng, Thục đệ này tuy thô lỗ nhưng lại thích nói mấy lời thấu tình đạt lý, cũng không nghĩ tới mặt hắn lúc nói vậy có bao nhiêu khó coi. Chẳng qua lần này hắn thật sự không có nói sai. Bản thân Võ Đại Hùng trước nay cũng hiếm khi đi đâu quá xa kinh thành, đối với một tiêu đầu thì điều này hết sức kỳ quái, nhưng một phần vì tiêu cục chỉ nhận những mối làm ăn đến các vùng lân cận, một phần nếu như lộ trình quá xa thì gã sẽ ở lại tiêu cục, gã không thể rời con trai quá lâu nha! Với lại những lần áp tải đó đều là gấp rút lên đường, nhanh chóng hoàn thành công việc nên hầu như không rảnh bận tâm đến chuyện nhi nữ tình trường. Bây giờ nghĩ lại, Võ Đại Hùng cảm thấy chuyến đi Dương Châu lần này thật sự đáng tiếc, hiếm khi Tử Tinh tiêu cục nhận được một mối hàng đến nơi phồn hoa như vậy, vì ở kinh thành thứ gì cũng có, nên trước đây phần lớn chỉ là áp tải hàng hóa về thôn trấn hoặc làng quê mà thôi. Có điều nếu như thời gian quay lại, gã vẫn sẽ chọn ở nhà, không thể để con trai ở nhà một mình được.
"Vậy theo ý ngươi nói, ta phải rời khỏi kinh thành ư?"
Vừa nói dứt câu, Tiểu Hùng đã từ đằng xa chạy đến, khoe với cha nó cái trống bỏi trên tay, "Cha xem, cha xem, đồ vật này thật dễ thương, là mấy ca ca đã mua cho con đó!"
Võ Đại Hùng và Lý Thục đều mỉm cười, chưa lên tiếng đáp lại thì Tiểu Hùng đã vùi vào trong lòng cha nó nói nhỏ: "Con cũng muốn được đi thăm thú khắp nơi..."
Võ Đại Hùng nghe vậy hơi kinh ngạc. Đúng là từ nhỏ đến lớn, gã chưa cho con trai mình đi chơi đâu xa. Dù rằng mỗi lần hoàn thành xong một chuyến hàng, Võ Đại Hùng đều kể lại cho nó nghe những điều thú vị, nhưng như vậy có ý nghĩa gì đâu. Nó không thể thấy những cảnh đó, không thể gặp những người đó, chỉ có thể tưởng tượng mà thôi.
Võ Đại Hùng nhìn qua Lý Thục, thấy hắn nở một nụ cười chân thành với mình, "Đại ca, đã đến lúc rồi đó."
Tiểu Hùng nghe vậy ngẩng đầu lên, Bạch Dư đi đến vừa vặn cũng nghe được lời Lý Thục, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Ngược lại, Võ Đại Hùng im lặng trong chốc lát rồi bất chợt bật cười, bế thốc con trai lên, làm nó hết hồn la lên oai oái, "Thục đệ nói rất đúng, quả là ta đã nông cạn quá rồi, duyên phận của mình không đi kiếm lại ở một chỗ chờ nó tới."
"Đại ca, ngươi nói câu này ta nghe quá chí lý!" Lý Thục cũng vui vẻ cười to.
"Tiểu Hùng, con muốn đi thăm thú các nơi đúng không?", Đại Hùng hỏi nhi tử.
"Dạ đúng! Nghe mấy ca ca kể làm con phấn chấn muốn chết, nhưng... chắc cha lại bảo con ở nhà đúng không?" Tiểu Hùng rầu rĩ, cha nó lúc nào cũng lo sợ nó gặp nguy hiểm dù nó đã mười tuổi rồi.
Võ Đại Hùng lắc đầu, "Ừm không đâu, lần này chúng ta sẽ đi, đi chơi thật xa!".
"Thật sao!?" Tiểu Hùng kinh hỉ.
"Chỉ là nếu ta đi rồi thì tiêu cục..."
Bạch Dư, Lục Hạo cùng với mấy người khác nghe vậy cũng hơi ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn vẫn là vui mừng. Bạch Dư cười nói, "Thật tốt quá Võ thúc, Tiểu Hùng rất thích đó! Mỗi lần chúng ta kể chuyện cho nó, tiểu quỷ này đều rất tủi thân! Lần này người và Tiểu Hùng hãy đi du ngoạn thật thoải mái, tiêu cục đã có mấy vị thúc bá và chúng ta lo liệu rồi."
"Đúng vậy, đúng vậy!" Lục Hạo và mấy người khác phụ họa theo.
Lý Thục tiến lên, đặt tay lên vai Đại Hùng, nhẹ nhàng nói, "Đại ca, ngươi yên tâm đi."
"Cám ơn ngươi, Thục đệ." Võ Đại Hùng cảm động nói, lại nhìn sang đám thanh niên trai tráng bên cạnh, "Ta dẫn Tiểu Hùng đi du ngoạn, mọi việc ở tiêu cục giao lại cho các ngươi, đừng làm ta thất vọng đó!" nói xong liền vỗ vai bọn họ.
"Người yên tâm, yên tâm!"
"Đại ca, ngươi quyết định đi đâu chưa?"
"Đi đâu sao?" quả thật chưa nghĩ tới chuyện này, nhưng trong thâm tâm, gã thật sự muốn đến một nơi có non xanh nước biếc.
"Giang Nam, Giang Nam, con muốn đến Giang Nam!", từ lâu Tiểu Hùng đã luôn muốn đến đó.
"Được, vậy thì Giang Nam đi!"
Lý Thục nghe vậy không khỏi híp mắt cười, ghé vào bên tai Đại Hùng nói nhỏ: "Đại ca, thật sự là trùng hợp nha, Giang Nam nổi tiếng nhất là mỹ nữ đó!"
"..."
Đúng là phường háo sắc, nghĩ ai cũng giống như ngươi sao! Võ Đại Hùng thầm mắng trong lòng. Lần này gã muốn dẫn nhi tử mình đi du ngoạn thật thoải mái, còn về phần duyên phận kia, nếu gặp được thì thật may mắn, còn nếu không thì lại sống như vầy thêm mấy cái mười năm nữa thôi. Dù sao chỉ cần con trai vui vẻ thì Võ Đại Hùng gã đã hạnh phúc rồi.
Giang Nam ư? Nghe nói đó là một nơi rất hữu tình, liệu ở đó có người có thể khiến cho gã rung động hay không? Nếu có, vậy người đó cũng sẽ yêu thương nhi tử bảo bối của gã chứ? Xoa đầu con trai đang vui vẻ cười nói trong lòng, Võ Đại Hùng bất giác nảy sinh một chút cảm giác mong chờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Có Ngươi Trong Giang Hồ - Rein Trinh
RomanceTác giả: Rein Trinh Thể loại: thâm tình chính trực công x cường tráng nghĩa hiệp thụ, cường cường, võ lâm giang hồ, thanh thủy văn, HE Văn án: Một tổng tiêu đầu hào hiệp trượng nghĩa, tính cách sảng khoái, vợ mất sớm để lại đứa con trai đáng yêu, ho...