Chương 1:Thiên tài tự xưng

256 34 2
                                    

  "VICTORY"Một âm thanh đổ nát và một màu xanh nhạt hiện rõ lên trước màn hình máy tính của tôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"VICTORY"
Một âm thanh đổ nát và một màu xanh nhạt hiện rõ lên trước màn hình máy tính của tôi.
Tôi cười nhẹ như mọi lần, và tựa lưng vào ghế, chiếc ghế vốn 4 chân nhưng tôi đang ngồi với 2 chân, đung đưa nhẹ *kèn kẹt, kèn kẹt*.
*Lại chiến thắng* một cảm giác chắc ai cũng hiểu được.
-Cảm giác này không giống như vừa xyz xong, chỉ nhất thời, mà cảm giác này lắng sâu tới tận khi ngủ mà bạn vẫn nghĩ về.
-Nó cũng không giống như cái cảm giác mà bạn nhặt được tiền, vì rồi cũng xài hết, khi bạn chiến thắng chiến tích bạn vẫn được lưu lại. Và tôi có một thói quen xấu là hay tự sướng với chiến thắng của mình, bởi vì hiếm một ai mà được tới 20 trận thắng liền thế này như tôi.
Tôi tự vuốt tóc mình cùng với nụ cười tự mãn.
-"Mình thật là vô đối!"
Tôi tuột khỏi ghế và lếch cái thân xác cấm mặt vào máy tính hơn 2 ngày liền, tôi không phải thần linh nên vẫn đói, tôi hì hụt kiếm đồ ăn.
Gia đình tôi cũng khá giả, nên ba mẹ tôi đã sang Mĩ và để lại thằng con này với căn nhà kèm một lời nhắn "Con tự lo được mà phải không".
-Đúng là bậc cha mẹ vô trách nhiệm.
*Cạch*
Tủ lạnh chẳng còn gì ngoài mấy cọng rau và bịch snack tôi ăn dở vào 1 tháng trước.
*Tôi lụt lội tủ đồ ăn*
May quá vẫn còn vài gói mì chua cay.
"HÔM NAY SỐNG RỒI"
(...)
Ngày hôm sau, tôi vẫn tiếp tục chuỗi chiến thắng của mình.
Ngày hôm sau nữa, tôi lại vẫn chiến thắng.
Liệu có thứ gì có thể ngăn cản chiến thắng của tôi ?.
Tôi tụt khỏi ghế, và kiếm vài ly mì để lắp bụng.
"A, hết mì chua cay rồi, còn mỗi mì thịt bằm" tôi thuộc tuýp người chỉ ăn những gì mình thích, chỉ làm nhưng gì mình muốn, muốn cản tôi thì chỉ có cách trói tôi vào một góc nào đó, khi đó mới cản được những điều tôi muốn làm.
"Phải ra ngoài mua thôi"
Tôi khoác lên mình chiếc áo khoác, sơ mi, quần gin và soi gương.
"Ok vẫn còn đẹp trai"

Tôi là một thằng ăn, chơi game, ngủ, nói cách khác là ăn không ngồi rồi, nhưng ngầm. Vì không ai biết tôi là một người như vậy, tôi còn khá nổi tiếng đấy!.

Từ nhà tôi đến siêu thị khoảng 2 cây số
"A, mỏi chân quá" vì chỉ ngồi chơi game, ăn mì gói, nên thể lực tôi giảm nhanh chóng, mới đươc nữa đường mà tôi đã thở dốc.
"Waa Akiiiii" một âm thanh kéo dài kèm theo tiếng chạy của một cô gái ở khá xa sau lưng tôi. Tôi làm ngơ chả thèm quan tâm.
" MATSUMOTO AKI" tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu *nhíu mài*, Tôi cho nhỏ ăn thêm quả bơ nữa.
" MATSUMOTO AKI"
Trên đời này mà lại có con nhỏ mất dạy như vậy ư, gọi cả tên họ người khác giữa đường " suy nghĩ của tôi đi cùng với gương mặt khó chịu, tôi tiếp tục bơ nhỏ.
"MATSUMOTO AKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"
"Òn ào quá" tôi quay lại hét vào mặt cô ta
Nhỏ chu mỏ, phồng má, nhăn mài trừng trừng mắt vào tôi
"Em chứ ai, Akiko Jin , cô bạn gái xinh đẹp của anh"
Trong khi nhỏ đang nói thì tôi đã bơ nhỏ và đi gần đến siêu thị.
"Aaaaaaaaaaaa, đợi em với" nhỏ chạy theo tôi.

We aren't "Marionette"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ