(SS2) Chương 1: Kẻ bán rẻ linh hồn !

37 9 0
                                    

            Lang thang trên đống đổ nát của những tòa nhà, những tiếng khóc than của những đứa trẻ mất đi ba,mẹ mất đi nơi nương tựa của mình, cơn ác mộng này đúng ra không nên tồn tại, nhất là đối với những đứa trẻ vừa mới lớn, chúng nó chỉ vừa biết suy nghĩ, vừa học được cách yêu đấng sinh thành của mình, thế mà bây giờ chúng nó đang đối mặt với hiện thực, một hiện thực.... tàn khốc. Nơi đây đã từng là một thành phố rất xinh đẹp, một thành phố được chúa phù hộ, một thành phố yên bình, một thành phố không có tiếng khóc than, vậy mà bây giờ trước mắt tôi, những người tôi còn nói chuyện vui vẻ vào sáng nay, giờ họ đang nằm dưới đống đổ nát, người con gái tôi yêu, trao tôi nụ hôn đầu, vậy mà bây giờ thứ tôi còn giữ được của cô ấy, chỉ là cánh tay nhỏ bé này !. Chuyện này, tất cả mọi chuyện này đều do tên bán quỷ khốn kiếp ấy gây ra, cơn giận của tôi không bao giờ có thể nuốt trôi được, 10 năm, 20 năm chỉ cần gặp hắn ở đâu, tôi sẽ xé xác hắn ra ở nơi đó, và đem cái đầu của tên chó chết ấy tế trên mộ những người đã khuất, tế trên mộ bạn gái của tôi.
Tôi khụy xuống giữa thành phố, nơi tượng chúa được đặt, tại sao mọi thứ bị phá hủy, chúng giết người không gướm tay, ấy vậy mà bức tượng của chúa vẫn còn đứng vững, vẫn còn hiên ngang, vẫn còn mở mắt nhìn sinh linh vô tội chết đi ? chết đi bởi những tạo vật của người ? hả, tại sao vậy ? tại sao người vẫn có thể nở nụ cười vậy ? HẢ ? nói đi ? tại sao người lại tạo ra chúng con ?.
Những đứa trẻ xung quanh cũng cúi xuống, chúng đan tay vào nhau và cầu nguyện, lời cầu nguyện của chúng có lẽ không bao giờ có thể chạm đến tai thiên chúa, nhìn chúng mà tim tôi đau như cắt vậy, tôi chỉ cố cắn chặt môi mình, người tôi run run, cố nén sức cho nước mắt đừng rơi. Tôi cố đứng lên, tôi vịnh lấy vai của thiên chúa, tôi dồn lực mình đập thật mạnh vào trán của người, máu trên đầu tôi rỉ ra, nó rơi xuống từng giọt, từng giọt, tôi lấy tay thấm máu trên trán của mình, tôi bôi vào 2 khóe mắt của chúa, và quay lại nhìn lũ trẻ đang sợ hãi:
"Chúa đang bật khóc cho chúng ta, các em đừng sợ, chúa sẽ bảo vệ chúng ta, nếu người không làm được, thì chính anh sẽ làm thay chúa"
Đúng vậy, nếu không ai làm thì chính bản thân mình làm, không nên chỉ ngồi đó và trông chờ vào người khác. Tôi hít một hơi thật sâu và đưa ra cho mình một quyết định, đó là đi đến thiên đàng nơi chúa ngự trị, và tìm ông ta, đấm ông ta một cái thật mạnh, cho ông ta tỉnh giấc và nhìn lại, những thứ mà ông ta đã bỏ bê khi tạo ra, đó là trách nhiệm của tôi, khi gánh vác trên vai mình cái tên Matsumoto Kito.
Tương truyền trong kinh thánh, một bản kinh mà không ai biết chỉ lưu truyền qua nhà tôi, đó là nơi chúa ngự trị cách chúng ta đến vạn dặm đường, cách chúng ta hàng vạn con sông, hàng ngàn ngọn núi, nơi chúa ngự trị là một nơi không ai biết đến, như chốn bồng lai, chỉ những kẻ có khao khát cực kì lớn để gặp chúa mới có thể đặt chân vào được, nếu không sẽ bị ảo ảnh nuốt chửng. Tôi không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với mình, tôi bây giờ đang ngập tràn trong khái niệm hận thù, tôi chết hoặc hắn ta chết, và để làm được đều đó tôi cần sức mạnh của chúa, của đấng toàn năng thế giới này !.
Tôi đặt chân và đi, không cần nghĩ ngơi, tôi cứ cặm cụi đi về hướng tây, tôi vừa đi, vừa vẽ gương mặt tên bán quỷ chó chết trong đầu mình, vẽ lên hận thù trong mình, vẽ lên gương mặt người con gái tôi yêu khi bị hắn xé ra từng mảnh, vẽ lên vẻ thảm hại của tôi chỉ biết khụy chân, khóc và ôm lấy thân xác cô ấy, và cuối cùng vẽ lên cái nụ cười giả tạo của hắn ta khi tiếp cận tôi, đúng vậy cái nụ cười chó chết đó khi hắn tự gọi bản thân hắn là một người bạn của tôi. Mọi chuyện xảy ra cách đây một tháng, mà tôi cứ ngỡ là hôm qua, cái lúc mà hắn xuất hiện trước mặt tôi và tự giới thiệu tên mình là MATSUMOTO AKI !.

We aren't "Marionette"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ