Chương 4:Những bông hoa ác 2

68 26 0
                                    

NGU muội, sai lầm, tội lỗi, bẩn keo

Chiếm cứ tinh thần, giày vò xác thịt

Ta nuôi dường những hối hận "ta yêu"

Như người ăn xin yêu thân mình, cỏ rác.

Tội lỗi ta cứng đầu, hôi hận ta hèn nhát

Ta đòi trả đắt mỗi một lúc ăn năn

Rồi ngựa lại trỏ về đường cũ, lầy lội, tối tăm

Tưởng lấy nước mắt hèn lau được vết nhơ trên mặt
_Charles Baudelaire_

Tôi nằm dài xuống giường, nhìn vào trần nhà, tâm trí tôi rỗng tuếch không thể suy nghĩ được điều gì cả.
"GỈA DỐI, tất cả mọi thứ đều là GIẢ DỐI"
"Cô nói cô yêu tôi, GIẢ DỐI"
"Cô nói cô bị bắt ép, GỈA DỐI"
"Cô nói cô hối hận, GIẢ DỐI"
"Hành động hiếu thảo của cô, cũng là GỈA DỐI"
"Tất cả mọi thứ, cách cô ăn mặc, cách cô gần gũi tôi, bữa cơm chiên hôm đó, cách cô ghen, cách cô hôn tôi và cách cô nói yêu tôi, đều là GỈA DỐI"
Con tim tôi đang gào thét cực độ
"Cách cô kể tôi nghe những câu truyện của cô, cách cô bị ép phải làm đồng đội cho kẻ khác, cách cha, mẹ của cô bị kẻ khác xua đuổi, cách cô ôm cánh tay của mình mà khóc, cách cô đóng vai mình là người bị hại"
"Đều là giả dối"
Cô diễn rất hay, tôi đã hoàn toàn tin cô, cô là kẻ bị hại, những kẻ kia mới có lỗi

Giá như cô không kể tôi sự thật, giá như đêm hôm đó chỉ là mơ, giá như nước mắt kia chỉ là những giọt mồ hôi
Thì tôi đã không phải đau đến thế này

Mắt tôi không thể rơi giọt lệ nào, nhưng tim tôi đang rí rách từng giọt máu, nó quặng lại từng cơn, từng cơn

"Jin, làm ơn nói với anh, tất cả những thứ em vừa kể chỉ là trò đùa đi" tôi đưa cánh tay của mình gác lên trán

Tôi không muốn nhìn cô ấy, tôi không muốn nghe cô ấy trả lời, rằng mọi thứ là sự thật

Rằng chính cô ấy đã xua đuổi ba, mẹ của mình
Rằng cô ấy dùng chính bản thân mình để mua chuộc những kẻ khác
Rằng cô ấy đã quan hệ với tất cả đồng đội của mình
Rằng chính ba,mẹ cô ấy đã chặt đứt cánh tay của đứa con bất hiếu !

Cô ấy đưa tay lên ôm mặt mà khóc, chân cô ấy khụy dưới góc giường

"Làm ơn, hãy tha lỗi cho em, em thật sự không muốn như vậy" tiếng khóc của cô ấy và sự im lặng của tôi, như 2 thái cực !!

"Hà, hà, em muốn anh tha lỗi ? anh tin em mà" mặt tôi trắng bệch, giọng nói ngập ngừng không nên lời

"Em muốn anh nói vậy, có đúng không ?"
"Anh tin em thế quái nào được, những thứ em nói, tất cả mọi thứ em làm, đều là giả dối !!!!!!" Tôi quật tay thật mạnh, và gào thét lên trong điên loạn
Cô ấy ngã xuống đất, cúi gầm mặt mà khóc

"EM KHÔNG SAI, AI CŨNG HAM MUỐN ĐỂ ĐƯỢC SỐNG, NHƯNG CÁCH EM LÀM, CÁCH EM SỐNG, TẤT CẢ MỌI THỨ ĐỀU SAI"
"Tôi cũng sai" nước mắt trên mi tôi đọng lại khi nhìn cô ấy

"Tôi sai khi tin em"
"Tôi sai khi khóc cho em"
"Tôi sai khi đã lỡ sa vào tình yêu của em"

"Tôi sai... khi tôi đã sống và nghe những lời nói của em"
"Tôi đã sai....thật sự sai !"

We aren't "Marionette"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ