Chương 10: Lời nói dối ngọt ngào

34 13 2
                                    

             "Sự giả dối có vô vàn biến thể, nhưng sự thật chỉ có một thể tồn tại duy nhất."
                                                                -Jean Jacques Rousseau-





   Tôi từng đối mặt với cõi chết, đó là một thế giới không tham vọng, không quyền quý, không dục vọng, một thế giới không tồn tại thất tình lục dục, một thế giới đầy sự yên bình.

Và bây giờ tôi lại phải đang đối mặt với một thế giới không pháp luật, không kỉ cương, một thế giới phần con lấn áp phần người, một thế giới đang bị tha hóa khi con người bị dồn vào cái chết !
Tôi đang lắng nghe rất kĩ từng câu, từng chữ, từng hội thoại của thần Uranus, những vị thần khác bị nội dung câu truyện đè xuống một bầu tâm trạng nặng nề, thậm chí ngay cả tôi còn không thể tin vào tai mình, không tin vào những gì mình được kể !.
Câu truyện đó nghe như một câu truyện cổ tích, về một người dùng những lời nói dối để cứu vãng mọi thứ xung quanh, để cứu vãng danh dự những con người đã chết mà không ngại tô xấu danh tiếng của mình !.
Đó là một cô gái, với bản tính nhân hậu !.
Truyện kể rằng, đứng giữa sự hoang mang của mọi người, môt cô gái đã đứng lên lãnh đạo tất cả mọi người, yêu cầu họ bình tĩnh, một cô gái tự gán mình vào số phận của người chết để 9 người còn lại được sống sót.
Mọi thứ tưởng như đã hoàn hảo với cô gái, khi cô ấy dùng sinh mạng của mình để đổi lấy mạng sống của những người còn lại, nhưng vào những giây phút cuối cùng, ba,mẹ của cô ấy lại phá hỏng ý tưởng của cô gái đó, họ nắm tay cô gái, quăng qua đội còn lại,  cùng với nụ cười nở trên môi của mình.
"Con phải sống con gái yêu, cho cả con và cả 2 bọn ta, một cuộc sống ngọt ngào nhất"
Cô gái cố dùng sức của mình, đưa cánh tay cố níu họ lại, những giọt nước mắt cứ chảy không ngừng.
Nếu có một điều ước, tôi chỉ ước mình được quay lại thời gian, vào thời khắc tôi quyết định nên tin hay ghét bỏ cô ấy, vào cái thời khắc mà tôi bị sự ghen tuông chiếm lấy toàn bộ cơ thể, vào cái thời khắc mà .... tôi đã nặng lời với cô gái đó !.
Chiến trường bằng sinh mạng của con người, những người khác ai mà chả muốn để được sống, kẻ đi săn và con mồi, con mồi chỉ biết con rúm mình lại và trốn đi, ở giữa chiến trường tàn khóc đó, lại tồn tại một cô gái đang hoang mang, không biết nên làm gì đây, một bên sinh mạng ba,mẹ của mình, một bên lại là sinh mạng của mình và đồng đội.
Đồng đội cô ta cho cô ta một nhiệm vụ, giết cho bằng được hai tên già kia, còn không thì quay lại đây và nhận lấy hình phạt. Cô gái đó lòng nặng trĩu cùng với một người con gái khác tên Mi, cả hai cùng đi và đường đi đó gần như dài vô tận.

Họ bước một bước, lòng rối bời
Họ bước hai bước, như muốn dừng lại, họ không muốn đi nữa, họ cứ bước vô định. Cô gái đó mắt láo luyên như không muốn gặp họ và về chịu phạt, dù cô không biết hình phạt đó là gì. Nhưng ông trời đang trêu chọc cô gái đó, cô gái lại bắt gặp được hai đấng sinh thành của mình đang ngồi đợi đứa con tới giết chết.
"Cha, mẹ con không biết phải làm gì, sinh mạng của đồng đội lại nằm trong tay con"
Cô gái ôm mặt mà khóc, nước mắt lăn xuống má, xuống cổ rồi những giọt lệ rơi xuống đất.
"Không sao đâu con gái, ba,mẹ cũng đã già, nếu hai sinh mạng này mà đổi được mạng sống của con, thì ông bà già này chết cũng được nhắm mắt"
Nụ cười hiền từ của họ càng khuyến cô gái này thêm khó xử, và cuối cùng cô gái đưa ra một quyết định, cô gái tự chặt đứt cánh tay của mình và sẽ về nói với đội của cô là cô đã thất bại, họ sẽ rủ lòng thương không trừng phạt cô.
Ý tưởng của cô gái gần như rất hoàn hảo, cha,mẹ của cô cũng bất ngờ với quyết định của con mình, nhưng lại một lần nữa ông trời như đang trêu chọc cô, từ sau không hiểu đâu, đám đồng đội của cô đột ngột xuất hiện.

We aren't "Marionette"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ