JungKook ngồi uống rượu với ông Manoban thì tự nhiên trời đổ mưa, hai người đành đi vào nhà.
Nước mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, cảm tưởng như không bao giờ ngừng. Sấm sét bên ngoài cùng đùng đùng, không chỉ mưa mà còn là bão.
"JungKook à, trời mưa như thế này hay tối nay con cứ ngủ lại đây? Để cô bảo Lisa đi chuẩn bị phòng cho con" Bà Manoban cũng không muốn để Jung Kook về nhà trong tình trạng này, anh cũng vừa uống rượu nên chắc chắn đầu óc không thể tỉnh táo như bình thường
Lisa lập tức phản đối: "Mẹ à, sao có thể? Một chút nữa hết mưa anh ta tự về được, cùng lắm thì trợ lí anh ta tới"
"Con bé này, không nói nhiều. Ba con ra khoá cổng rồi, con lên nhà chuẩn bị phòng cho JungKook còn mẹ đi pha nước giải rượu" Bà Manoban cho cô một ánh mắt sắc lạnh thay lời cảnh cáo
Lisa cũng không dám ho he nửa lời cô đành lên phòng lấy chăn và gối của mình sang phòng bên cạnh. Gia đình Lisa thường để trống một phòng để phòng trường hợp có người qua đêm ở đây, mới về nhà mới nên ông bà vẫn chưa kịp mua chăn gối nên Lisa phải share ra.
Lisa vác chăn gối vào phòng thì thấy JungKook đang nằm trên giường ngủ, cô bước tới lại gần anh. Đầu hình như là lần đầu tiên cô thấy anh ngủ say như vậy nhưng lông mày anh vẫn luôn nhíu lại như nói rằng có một điều làm anh bất an hoặc đơn giản chỉ là thói quen.
Lisa cúi xuống cởi tất, đẩy người để JungKook nằm thẳng ra. Lấy gối gối đầu cho anh, rồi đắp chăn lại.
Lisa định ra khỏi phòng nhưng vừa đứng dậy liền bị JungKook giữ lại, cô đang định phản kháng thì giọng nói có chút yếu đuối của anh vang lên. Đây là lần đầu tiên cô nghe được chất giọng yếu đuối này, cô một lần cũng chưa từng nhìn thấy khía cạnh này của anh
"Đừng đi, đừng đi." JungKook ôm chặt lấy Lisa, cô ngoảnh người lại nhìn anh, người đàn ông này rốt cuộc đang nằm mơ cái gì mà biểu hiện của anh lại đau khổ tới vậy: "JungKook, anh ổn không?"
JungKook dường như không nghe thấy lời nói của cô, chỉ ôm chặt cô hơn: " Tôi yêu em, đừng đi"
"JungKook? Anh không sao chứ?" Lisa lúc này mới nhận thấy điều bất thường, lưng áo cô bị anh ôm tự nhiên lại ươn ướt. Lí giải điều này chỉ có một-anh đang khóc.
Con người đôi khi họ không muốn tỉnh lại, họ muốn mãi mãi ngủ quên. Họ muốn sống trong giấc mơ mà họ muốn, họ ghét việc phải đối diện với thực tế tuy nhiên không phải cái gì cũng theo như ý muốn của họ.
Có những người đủ cam đảm để đối diện với thực tế tuy nhiên cũng có người không có can đảm nhưng họ lại bị buộc phải đối diện với thực tế phũ phàng, với thế giới xấu xa đầy rẫy cạm bẫy này.
Điểm chung của người tự đối diện và bị buộc phải đối diện với thực tế chính là họ đều có một vỏ bọc bên ngoài-sự mạnh mẽ nhưng bên trong vẫn chỉ là những con người dễ dàng gục ngã.
Sáng sớm hôm sau, JungKook thức dậy với tình trạng đầu đau như búa bổ. Tửu lượng của anh phải nói rằng thuộc loại tốt nhưng thế nào mà hôm qua mới uống mấy ly rượu trắng mà đã bất tỉnh nhân sự, không biết trời đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lizkook:"Đại thiếu gia, chào anh"
Fanfiction"Đại thiếu gia,chào anh" là câu chuyện công sở giữ sếp và nhân viên, cô và anh và oan gia gặp mặt. Lần đầu gặp mặt cô đã mắng anh tới tấn, lần thứ hai thì câm như hến,một câu cũng không dám. Vì sao? Rất đơn giản, lần này anh xuất hiện với tư cách là...