- " Đợi em với, Tiểu Đình!! Chờ em !!'
Đuổi theo anh, từng bước chân đâu thể theo anh, gọi anh đến giọng cũng khàn. Nhưng anh đâu có ngoảnh mặt lại nhìn cô nữa. Anh đã đi xa khỏi cô rồi. Cô khóc, đau lắm chứ! Cô sẽ chẳng còn gặp lại anh nữa
Giật mình tỉnh dậy, lại là giấc mơ đó - giấc mơ cô đã chịu đựng suốt 10 năm kể từ lúc anh đi nơi khác. Bước xuống giường, nhìn lại mảnh gối đã ướt 1 mảnh, tự cười khổ với mình
Lắc đầu, cô tự vỗ vào mặt mình 2 cái, cô - Lâm Dao Dao hôm nay chính thức là sinh viên của trường Trung Học Tư Thành. Đi vào vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi xuống làm đồ ăn sáng, rảo bước đến ngôi trường cô đã từng khao khát. Và giờ sự khao khát đó đã đưa ước mơ cô trở thành hiện thực.
Bước vào sân trường trong niềm vui sướng, một lực va đập mạnh từ vai làm cô ngã ngồi xuống đất
- ' azzzz! Chết tiệc cái mông của tôi'
- ' xin lỗi, bạn có sao ko ? Mình chạy nhanh quá. Xin lỗi'
Nghe tiếng gọi cô ngước mắt lên nhìn, một chàng trai nổi bật giữa đám đông. Thật đúng chuẩn cái tên ' chàng trai ấm áp' vs gọng kíng đen và mái tóc vàng nhẹ nhàng
Đang đờ đẫn, chợt tiếng gọi lần nữa lại cất lên:
-' bạn gì ơi, có sao không ? Để mình đỡ cậu' - Đưa tay ra đỡ cô lên
-' Mình ko sao, ko sao' - cười đáp lại với cậu
-' không sao là tốt rồi. Mình tên Ôn Tử Doãn, có việc gì có thể tìm mình, bây h mình có việc phải đi trước, hẹn gặp lại'
-" Ồ"
Nhìn theo hướng chàng trai nọ, cô mỉm cười, tốt bụng thế . Sau đó quay đường trở về hành lang trg
Cô dọc theo hành lang tìm bảng thông báo chia lớp của trường. Ở đó, đã trật kín người, cô tìm đường nhen vào.
- "Cho mik đi qua, cảm ơn, cảm ơn"-- các bạn từ từ nhích ra
Nhìn từ trái sang phải, cuối cùng đã tìm thấy đc tên cô trong lớp A1. " Hazz lại đứng từ cuối lên, may mình vẫn đủ điểm"
Nhìn lướt qua danh sách, một cái tên cx đủ làm cô sững sờ :
" Không. Anh ấy đâu thể ở đây đc. Nơi a ấy ở đang cách xa nơi mình sống"
Toan định đi, nhìn xuống chân đã bị tuột dây giày, cúi xuống buộc.
- " Tránh ra "- Giọng của từ đằng sau cô vang lên
[ Au : đây là sản phẩm đầu tay mong mọi người ném đá nhẹ nhẹ]
BẠN ĐANG ĐỌC
Theo bước chân anh
Non-FictionTuổi thơ của em là anh. Chúng ta giao nhau nơi bánh xe định mệnh. Chuyến tàu số phận đưa em về nơi có anh