Mưa càng nặng hạt hơn, hóa thành màu trắng xóa trên con đường. Nhìn phía đâu đó xa xa, thấy cái dáng quen thuộc đang đứng dưới tán cây.
Trông anh thật buồn dưới cơn mưa. Anh đang nhìn về phía xa xăm nào đó. Cô vội chạy đến rồi che cho anh:
- Tiểu Đình, anh ko mang ô hả? ?
Chuyển sự chú ý sang cô nhưng dường như cô chả là gì trong sự chú ý đó. Anh vẫn quay lưng mình đáp trả lại lời nói của cô.
- Tiểu Đình, về chung đi
- Tiểu Đình, nhà anh ở chỗ nào? Em sẽ về cùng
Vẫn cố gắng bám lấy anh mặc cho anh ko dừng sự chú ý trước cô. Mặc cho anh đã thay đổi, nhưng cô thì sẽ theo anh, vẫn mãi là cô bé bám theo anh như ngày còn nhỏ. Xê dịch đến gần, che ô cho anh rồi cùng anh đứng tựa dưới tán cây.
- Cô là ai vậy - Anh lên tiếng phá tan bầu ko khí trầm mặc
- Anh ko nhớ sao ? Em là Lâm Dao Dao, cô bé 5 tuổi luôn bám theo anh, cùng anh nô đùa những ngày còn nhỏ - Từng vc, từng kỉ niệm cô đều kể hết cho anh, nhưng kí ức anh bỏ quên
- Năm đó tôi bị tai nạn
Chỉ duy nhất 1 câu rồi bóng lưng ấy lại bỏ cô cô đơn ẩn sau màn mưa trắng xóa. "Anh bị tai nạn năm đó" - Ko phải là anh muốn quên đi cô, cô vừa vui mà lại vừa buồn
Sao vụ tai nạn đó lại nhẫn tâm cướp đi tất cả những kí ức đó - kí ức mà anh cùng cô bên nhau
Về đến nhà, cô nhanh chóng móc túi ra chiếc áo khoác lúc sáng làm dơ của anh đem ra giặt sạch rối phơi ra sân thượng. Mẹ cô mất đi để lại cho cô căn nhà này. Còn bố ư? Đã bỏ cô và mẹ để đi theo 1 người đàn bà khác từ lâu rồi
# Sáng hôm sau
Vào lớp, cô nhí nhảnh tung tăng chạy đến bàn mình
- Chào buổi sáng, Doãn - Vỗ vai cậu
- Chào buổi sáng, Dao Dao. Hôm nay đi học sớm thế?- Ngẩng mặt lên từ cái quyển sách to hơn đầu
- Có chuyện vui
Cô bỏ cặp xuống lấy ra từ cặp cái túi màu hồng có cài con thỏ phía tay cầm trông thật đáng yêu. Cả buổi học cô chỉ ngây ngô cười khúc khích. Doãn ngây dại:
- Dao Dao, có chuyện gì vậy??
- Không
Doãn tức tối tiếp tục đọc sách còn cái bà cô kia đang chìm đắm trong cái thế giới của riêng mình
# Tan học
Cô nán lại, cố tìm cái bóng dáng quen thuộc trong nhóm nam sinh đang ùa về. Anh đang lấy xe chuẩn bị ra về. Cô đuổi theo :
- Tiểu Đình, em trả áo lại cho anh. Hôm trước thật sự em không cố ý. Hãy nhận lời xin lỗi của em -- Đứng chắn trước xe anh
Anh vx lặng thinh nhìn cô, ánh nắng mặt trời buổi chiều tà chiếu vào người anh càng làm rõ từng khía cạnh của gương mặt. Sống mũi thẳng, môi mỏng khẽ mím chặt, lông mi dài ko động mà chớp, đôi mắtt như một đại dương hút lại sự chú ý của ánh nhìn. Cô có thể cảm thấy tim mình đang đập liên hồi, lưỡng lự 2s nhìn xuống cánh tay của anh đang duỗi dài. Cô bước đến, giao chiếc túi nhỏ hồng hồng có hỉnh con thỏ nhét vào tay của Tiểu Đình. Lòng bàn tay anh có chút mát lạnh, ko ấm áp như bàn tay mẹ hay vỗ về cô. Chấn tĩnh mình rồi chạy biến mất trước tầm mắt anh. Cô chỉ bt chạy thật nhanh, thật nhanh về phía trước, hai má hiện lên 2 tầng ửng đỏ:
- Tiểu Đình, anh là thuốc độc
Người nào đó: ắt xì ....
Anh hơi cúi đầu xg một chút. Ánh mắt lướt qua vào trong túi là chiếc áo đc giặt sạch cùng một phong thư, khóe miệng hơi cong mỉm cười nhẹ. Lâu lắm rồi mới cóngười con gái nào đối vs anh như vậy. Mẹ anh đã bỏ ba anh theo người khác. Còn quan tâm anh sống thế nào?!! Còn cái con người tự xưng là cha- con cái đâu là gì với ông, chỉ quan tâm những đồng tiền bán rẻ lương tâm
- Vậy em có thật tốt ?? --- Tiểu Đình tự cười giễu chính mình rồi đạp xe ra về. Bóng dáng anh cô đơn, hiu quạnh, thiếu sự ấm áp mà anh mặt trời rọi theo con đường anh đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Theo bước chân anh
Non-ficțiuneTuổi thơ của em là anh. Chúng ta giao nhau nơi bánh xe định mệnh. Chuyến tàu số phận đưa em về nơi có anh