Cô đứng một bên nghe ả đàn bà ở giữa gọi món mà nhướn mày liên tục :
- Cánh gà thì phải gỡ xương hết, không được chiên quá dầu mỡ. À, thêm nữa, lọc da đi cho bọn tôi.
- Thưa cô, nhà hàng chúng tôi không có loại đãi ngộ này. Cô có thể đọc lại món ạ ?
- Hả ? Tôi thấy ghi ở ngoài quảng cáo đáp ứng đầy đủ điều kiện cơ bản cho mọi khách hàng mà. Chả lẽ lại muốn đuổi chúng tôi ?
- Cô là nhân viên mới sao ? Em gái, làm đúng bổn phận đi.
- Đúng thế chị Thi Thi, ở quảng cáo nói ghê lắm mà.
- Xin lỗi, yêu cầu của chị Thi Thi đây là làm khó nhân viên chúng tôi. Mong các chị thông cảm. - Nghe mọi lời chỉ trích, cô chỉ nhìn lướt qua rồi mạnh mẽ đứng đó đối chấp.
Anh thì lại cảm thấy thú vị. Cô đứng ở đó, thẳng tắp lưng, đối chấp với một đám người không nói đạo lí. Dường như việc này đã quá đỗi quen thuộc, làm sao một người con gái bề ngoài yếu đuối vậy mà bên trong lại là một trái tim mạnh mẽ. Cô đã phải chịu nhiều khó khăn gì ở tuổi này chứ.Đang suy nghĩ thì giọng nói chảnh chọe lại vang lên :
- Tôi...muốn gọi quản lí của mấy người, tôi sẽ cho cô mất việc.
- Cứ việc - Ánh mắt quyết đoán của cô khiến đám người kia phải nhìn nhau mà do dự chạy biến.
Cô nhếch mép cười, rõ ràng là không có tiền, muốn cho quản lí thấy bộ mặt của nhân viên cãi nhau với khách hàng để quản lí bồi thường một bữa ăn. Không dễ qua cửa cô đâu. Hứ ! Đấu với chị, chị sẽ cho các em biết tay. Nói rồi, cô chạy qua bàn tiếp tân :
- Chị Lam Nhi, em làm mất khách rồi, xin lỗi nha.
- Loại người đó, không để chị đuổi là còn may đi nha.
Đó là quản lí ở quán này - Lam Nhi. Dáng người nhỏ nhắn, có gương mặt trái xoan, nhìn vẫn ở độ tuổi 20-25.
Sau đó, cô tiếp tục đi lau bàn và dọn dẹp vào trong bếp. Bắt gặp thấy bóng dáng anh ở cửa sổ thì giật mình. Chả nhẽ, anh thèm gà thật. Cô giật giật khóe môi rồi cầm cốc nước lên bàn cho anh :
- Nhân viên, hai phần đùi gà, mang đây. - Anh thấy cô bưng nước lên cũng thuận tiện mở miệng.
- Vâng..- Cô đi vào rồi 10 phút sau mang ra cho anh.
Toan định dời đi thì anh liền bảo :
- Chưa xong việc.
- Anh muốn gì nữa không Tiểu Đình ?
- Có thể bỏ xương - Anh nhíu mi trả lời cô, ánh mắt uy hiếp.
- Anh..ức hiếp em. Em không làm - Cô quay phắt đầu vào bếp.
Tưởng cô đi thật vào trong vì muốn đùa cô tí, ai ngờ cô làm theo lời anh thật. Cô mang theo một đôi gang tay và một khay nhỏ :
- Anh là đồ đàn ông to xác, chỉ biết ức hiếp con gái - Nói xong cô ngồi xuống, trông tội nghiệp như một chú cún.
Nhìn cảnh tượng này, anh không khỏi giật khóe môi mấy cái, cái người trước mắt này, lại dám nói anh là đồ đàn ông to xác, ức hiếp con gái. Hai từ này, anh đỡ không nổi.
- Tiểu Đình, xong rồi, anh ăn đi.
Anh chăm chú nhìn hai phần đùi đã được gỡ bỏ xương. Anh ngồi xuống, đẩy một phần rồi tháo đôi găng tay ra hộ cô. Hành động này của anh cũng thật ngôn tình nhaa..
- Cho cô một phần vì làm phiền.
- Em... - Chưa nói hết câu thì đùi gà đã được đút vào miệng cô. Anh thì nhếch miệng cười ngồi ăn bên cạnh.
Đã là lần thứ hai anh và cô cùng ăn cơm rồi. Vậy anh có nhớ cô không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Theo bước chân anh
Non-FictionTuổi thơ của em là anh. Chúng ta giao nhau nơi bánh xe định mệnh. Chuyến tàu số phận đưa em về nơi có anh