- Dao Dao, nhanh lên, chỉ 30' thôi - Cậu kéo tay cô chạy đi dù trên người bọn họ vẫn đang mặc trang phục.
Đi qua hàng kem, cô níu tay Doãn rồi chỉ chỉ về hướng đó. Doãn liền như hiểu ý, đẩy gọng kính rồi đi mua kem cho hai người. Tiếp đó, Doãn kéo cô chạy đi hết các lớp. Từ đồ ăn, rồi đến phụ kiện, trò chơi, tất cả đều thú vị đối với lứa tuổi học sinh. Cậu dẫn cô đến chiếc ghế đá bên cạnh rồi bảo cô chờ ở đó. Chờ cậu được 5 phút thì thấy cái cảm giác tê lạnh truyền từ mặt lan ra :
- Á...Doãn - Cô quay lại thì thấy Doãn đang cười hì hì dúi lon nước vào tay cô.
- Mệt rồi, uống đi này
- Ừ, cảm ơn - Cô đưa tay mở lon rồi uống, nước truyền từ cổ xuống bụng lạnh mát, xoa đi sự mệt mỏi.
Ánh mặt trời chiếu rõ từng góc cạnh gương mặt cô, đôi mắt rủ xuống. Làn gió khẽ đưa làm tung lọn tóc xuống, rối đi bộ tóc cô cột gọn gàng. Theo phản xạ, cậu đưa tay khẩy nhẹ lọn tóc đưa nó trở lại vị trí ban đầu. Cảm nhận được thân thể cô rụt lại thì cậu bất giác thu tay về :
- Mình thấy lọn tóc đó vướng víu cậu uống nước nên mình muốn giúp cậu. Không sao chứ ? - Cậu quay mặt rồi tu lon nước trong tay.
- Không sao, cô cố gắng giữ bình tĩnh xoa xoa tay.
Bầu không khí không ai nói lại trở nên xấu hổ.
- Dao Dao...Cậu bạn lớp phó kia cậu quen từ trước à ?
Sở dĩ Doãn hỏi câu này cũng là có lí do. Tuần trước, cô giáo nhờ cậu đi đưa bản kế hoạch ngày lễ hội trường cho các cán bộ trong lớp nhưng Kiến Đình lại nghỉ ốm nên cậu đành tìm địa chỉ nhà cậu ta. Nhưng lúc đấy lại bắt gặp bóng dáng Dao Dao đi vào ngôi nhà đó, vẻ mặt lo lắng. Cậu định gọi nhưng nhận ra đó là nhà của lớp phó A1 mà. Chợt nghĩ lại thì lúc trưa về, Dao Dao có xin địa chỉ các bạn học nhưng lại không nghĩ đến cậu ta đi thăm Kiến Đình. Chả nhẽ, hai người họ lại là kiểu trai gái kia. Lắc đầu loại bỏ suy nghĩ kia, lại hướng đôi mắt về phía Dao Dao. Đôi mắt cô đẹp nhưng tại sao tự dưng lại hụt hẫng như vậy :
- Đã từng quen cách đây 10 năm. Cậu ấy bị mất trí nhớ rồi - Cô cúi đầu, dùng tay gẩy vào lon nước như để trút bỏ hoài niệm anh ta bỏ cô vào đó.
- Dao Dao, xin lỗi mình không cố ý.
- Không sao, tớ cũng cần phải mạnh mẽ chứ. Ở đây, tớ đã quen được những người bạn tốt rồi, như cậu vậy
- Cảm ơn, Dao Dao
Cảm ơn cô vì đã xuất hiện trong cuộc đời cậu. Bắt đầu từ đây, cậu cũng cần sống ích kỉ chút để có thể chiếm lấy trái tim người thiếu nữ đang đứng trước mặt. Một người con gái mạnh mẽ chứ không yếu đuối, là người khiến con tim cậu lạc đi mất một nhịp. Dao Dao, tớ thích cậu.
Những lời này sẽ để cho cô nghe đến khi thời cơ thích hợp, còn bây giờ chưa phải lúc thích hợp dành cho cậu..
BẠN ĐANG ĐỌC
Theo bước chân anh
Phi Hư CấuTuổi thơ của em là anh. Chúng ta giao nhau nơi bánh xe định mệnh. Chuyến tàu số phận đưa em về nơi có anh