Mấy ngày sau, anh luôn chăm sóc cô. Nhiều lần cô hỏi sao anh không đi học thì anh liền đổi chủ đề khiến cô quên luôn vấn đề đó. Đang ngồi chơi điện thoại thì giọng của Doãn vang lên :
- "Dao Dao, xin lỗi hôm nay mới đến thăm cậu."
- "Mình cũng đến này, Dao Dao." - Sau Doãn là khuôn mặt cười đến tỏa nắng của Hạ Như Hà.
- "Các cậu vào đi, không sao đâu."
Dao Dao cũng đã đi lại được nên cô xuống giường đi đến chỗ ghế ngồi trò chuyện với bạn mình.
- "À, Dao Dao, Kiến Đình đâu ? Cậu vì cứu cậu ấy khỏi xe tông mà bị thương, cậu ấy có chăm sóc cậu không đó ?" - Hạ Như Hà cười hớn hở hỏi thăm.
"Xe tông" ? Anh bịa ra lí do này để xin phép hai đứa nghỉ học ư ?
- "Anh ấy vừa vào nhà vệ sinh rồi."
- "Anh..?" - Doãn nghi hoặc hỏi lại Dao Dao.
- "Cậu ấy vừa vào nhà vệ sinh rồi." - Nhận ra cách xưng hô trước mặt bạn không đúng, cô vội sửa lại.
- "Không lẽ hai người...." - Hạ Như Hà làm hình trái tim.
- "Không phải.."
Đang nói chuyện rôm rả thì Kiến Đình đi ra. Anh nhìn thấy Hạ Như Hà thì ánh mắt hình như sâu hơn, tiến lại ghế rồi ngồi bên cạnh Dao Dao.
Anh vừa đến thì bầu không khí dường như trùng xuống.
- "Doãn, mình mượn vở để chép lại bài nha." - Dao Dao cố làm tăng bầu không khí.
- "Để mai mình mang đến cho hai cậu chép lại." - Doãn đẩy chiếc mắt kính rồi nở nụ cười tươi.
Trò chuyện được một lúc thì hai người kia xin về.
- "Dao Dao, cố khỏe nha, bọn mình về đây." - Doãn vẫy tay họ rồi hai người cùng đi ra cửa.
Anh đến ngồi bên mép giường cô nói :
-" Sau này tránh xa Hạ Như Hà ra."
- "Sao vậy ? Em thấy bạn ấy tốt bụng ấy chứ." - Cô không hiểu câu nói đầy ẩn ý mà anh cảnh cáo cô.- "Không có sao vậy mà bắt buộc phải nghe theo."
Anh ngồi đó trầm tư nhìn về phía cô
- "Vâng." - Cô chẳng để ý cho lắm, vội gật đầu rồi quay lại nhìn về phía điện thoại.
Chiếc dây chuyền không thể để ông ta cầm đi được, cô bắt buộc phải lấy lại. Cô bước lên giường cầm chiếc điện thoại tìm xem có thám tử nào nhận vụ này không. Cô bấm gọi :
- "Alo." - Phía bên kia vang lên giọng một người đàn ông.
- "Anh có thể giúp tôi tìm một người không ?" - Cô sợ anh phát hiện nên đã chui vào trong chăn để gọi điện khiến giọng nói có vẻ khàn khàn.
- "Ok, vậy thù lao là 2000 tệ, lấy rẻ cho em gái rồi đó." - Giọng nói anh ta cười khẩy khiến cô không khỏi rùng mình.
- "Được, tối nay 7 giờ ở cổng bệnh viện thành phố Bắc Kinh. Tôi sẽ đưa ảnh ông ta cho anh." - Cô cắn môi, tiền tiết kiệm của cô còn hơn 3000 tệ, ở chỗ làm thêm cũng sắp lấy lương. Như vậy cô vẫn thừa đủ tiền để nộp tiền nhà đóng cọc.
Cô thầm chửi Lâm Thanh Hào, đập phá nhà cô cho đã, giờ hại cô phải đi thuê nhà. Đang liên hoàn chửi thì phía bên kia trả lời lại :
- "Ok, không gặp không về."
- "Vâng." - Cô đáp lời rồi tắt máy.
Cô chui ra khỏi cái chăn nghẹt thở khiến gương mặt có chút ửng hồng, cô hướng mặt về phía anh mà hô :
- "Tiểu Đình ?"
Anh nhíu mày nhìn về phía cô như để trả lời.
- "Hôm nào em có thể xuất viện được vậy ?"
- "Sáng mai."
- "Ồ." - Cô gật gù tỏ vẻ.
- "Sao ?"
- "Không có gì." - Cô chui lại vào chăn rồi lại giật mình ngồi dậy chạy xuống.
- "Tiểu Đình, tiền viện phí là bao nhiêu ? " - Bây giờ cô mới bất giác nhớ ra, nằm ở đây ba bốn hôm rồi. Ở đây lại còn là bệnh viện lớn, tiền có phải là cắt cổ bệnh nhân.
- "4000 tệ." - Không dư thừa một câu nào từ miệng anh.
- "Hả ? Em...ơ...Em không trả nổi đâu." - Tính cả tiền tiết kiệm với lấy lương kia thì cô đủ nhưng...
- "Tôi giúp em trả rồi, coi như em vay, sau này có hãy trả lại. Tôi không lấy lãi." - Anh nhếch môi nhìn cô.
- "Số tiền lớn vậy anh lấy ở đâu ?" - Cô tập trung giương mắt nhìn về phía anh.
- "Bố cho tôi." - Anh cũng không phải nói dối, chỉ là khi nhận được lợi của ông ta thì phải trả lại cho ông ta một cái giá gấp đôi. Đúng vậy, anh đã đồng ý với ông ta một chuyện. Học hết cấp ba anh sẽ phải ra nước ngoài. Công ti ông ta là một công ti nhỏ mới tạo dựng được 10 năm. Ngày ấy, anh cũng đã rót hơn nửa vốn mới thành lập được công ti. Của hồi môn mẹ cũng đem cho hết vào. Nhưng bà lại bỏ anh mà đi...
Dòng hồi tưởng kí ức như một sợi chỉ đang len lỏi trong đầu anh khiến nó lại đau. Duy chỉ có kí ức từ năm 6 tuổi đổ ngược lại là không bao giờ có thể liền lại. Anh đã thử dùng rất nhiều biện pháp : thôi miên rồi đến các loại máy móc cũng không hiệu quả. Chỉ nhớ trong giấc mơ luôn xuất hiện một bé gái gọi anh là Tiểu Đình. Phải chăng những lời cô nói đều là thật ?
Anh rũ mắt chăm chú nhìn về phía giường, nơi cô đã yên lặng nhắm mắt ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Theo bước chân anh
No FicciónTuổi thơ của em là anh. Chúng ta giao nhau nơi bánh xe định mệnh. Chuyến tàu số phận đưa em về nơi có anh