Chương 6.

20 0 0
                                    

Sau khi chuyển nhà lên Tokyo, Hòa Thụ không còn trở về trấn Hải Khâu.

Nghe theo kỳ vọng của mẹ, Hòa Thụ học đại học rồi tìm việc làm.... Sống theo cách sống của mọi người dân bình thường, Hòa Thụ bình đạm sống cuộc sống đơn giản của mình.

Mười năm trôi qua, Hòa Thụ chưa từng liên lạc với Chí Ba.

Mãi cho đến ngày hôm đó, thông qua luật sư Mai Tân anh mới biết được tin Chí Ba đã qua đời.

Hòa Thụ thật sự hồ đồ rồi.

Anh không hiểu được tình hình trước mắt.

Anh với Chí Ba là bạn bè sao?

Nếu như bọn họ không phải là bạn bè, vậy thì tại sao Chí Ba lại đem toàn bộ tài sản để lại cho anh?

Nếu như bọn họ là bạn bè, vậy thì tại sao ngày hôm ấy Chí Ba không đến?

Năm 2012, tang lễ đưa tiễn Thanh Mộc Chí Ba.

Bầu không khí trong tang lễ vô cùng nghiêm túc, vì Thanh Mộc gặp tai nạn qua đời nên thi thể của hắn rất khó khôi phục nguyên trạng.

Khách thăm viếng không thể nhìn mặt người chết lần cuối, chỉ có thể tượng trưng đặt hoa lên di ảnh mà thôi.

Trong không khí tràn ngập hương khói nghiêm túc, di ảnh Thanh Mộc Chí Ba được đặt giữa vòng hoa trắng.

Hình trong di ảnh được lấy từ giấy chứng nhận của Chí Ba, tấm hình này vốn là hình ảnh trên website chính thức của nhà thiết kế Thanh Mộc.

Trong bức ảnh, Thanh Mộc Chí Ba nghiêm túc mà lãnh đạm, đôi mắt màu trà không chứa một tia tình cảm nào.

Từ trong đường nét anh tuấn cùng thành thục của hắn, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ thiếu niên ngày xưa.

Hòa Thụ chỉ quen biết Chí Ba thời thiếu niên, đối với nhà thiết kế Thanh Mộc sau khi trưởng thành anh lại hoàn toàn không quen biết.

Mười năm qua Thanh Mộc đã sống thế nào?

Hắn đã trải qua những gì để có được vị trí ngày hôm nay?

Hòa Thụ vĩnh viễn không biết.

"Vĩnh viễn không phải là always."

"Vĩnh viễn phải là forever mới đúng."

Hòa Thụ cũng đặt lên di ảnh Chí Ba một cành hoa.

Anh ngẩng đầu nhìn thật kỹ, không nhịn được lộ ra vẻ mặt ghét bỏ.

Tên ngu ngốc này, di ảnh của cậu là bức ảnh nhàm chán nhất mà tôi từng thấy.

Sau tang lễ đưa tiễn là tang yến [*].

[*] một bữa ăn sau tang lễ.

Hòa Thụ cơ bản không quen biết họ hàng bên nhà Thanh Mộc, sau khi tặng hoa anh dự định im lặng rời đi, thế nhưng xuất hiện một người đàn ông tóc đã hoa râm ngăn cản.

Đó là ba của Thanh Mộc.

Hòa Thụ đành phải đi cùng ông đến một căn phòng không người.

Đây là lần đầu Hòa Thụ nhìn thấy ba của Thanh Mộc.

Khi còn bé, răng của Hòa Thụ rất tốt nên anh chưa từng đến phòng khám nhà Thanh Mộc, có điều em trai em gái anh đã từng vào đó nhổ răng, sau khi hai đứa nhỏ trở về đều nói, bác sĩ Thanh Mộc là một người không khóc cũng không cười.

[ ĐM - Full ] Mười năm thư tình - Thiền TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ