Chương 4.

33 2 0
                                    

Năm 2000.

Kỳ nghỉ đông kết thúc, trường học bắt đầu khai giảng học kỳ mới.

Chí Ba đã dần thích ứng với cuộc sống cấp ba.

Hòa Thụ nhìn thấy bạn học Thanh Mộc đã hoàn toàn giống một thiếu niên bình thường, không nhìn ra hắn từng bị chấn thương tâm lý.

Cậu thấy vui thay cho Chí Ba.

Quan hệ của hai người cũng ngày càng thân thiết.

Bọn họ mỗi ngày đều cùng nhau đi học mặc kệ mưa hay gió, buổi trưa luôn dùng cơm với nhau. Nhà ăn của trường cũng dần thay thực đơn mới, có nhiều học sinh mới từ Tokyo chuyển đến, cũng có nhiều học sinh chuyển trường lên Tokyo, nhưng dù có bao nhiêu thay đổi thì cuộc sống của hai người vẫn luôn bình lặng, yên tĩnh.

Kỳ nghỉ hè rất nhanh đã đến.

Hòa Thụ cùng Chí Ba đi xem lễ hội pháo hoa của trấn, em trai em gái cũng một mực đòi theo.

Lễ hội pháo hoa năm nay náo nhiệt lạ thường, nghe nói mọi người trong trấn đều lái xe đến cạnh biển chơi đùa.

Đây là lần đầu hai thiếu niên nhìn thấy thị trấn náo nhiệt như vậy.

Hòa Thụ khom lưng cõng Lễ Nại, hưng phấn nói: "Bạn học Thanh Mộc, cậu nói xem có phải mỗi ngày ở Tokyo đều náo nhiệt như vậy không?"

Chí Ba nắm chặt tay Anh Thái.

Hắn một bên cẩn thận tránh né đám đông, một bên nói: "Tôi đoán vậy."

Hòa Thụ cảm khái thật lâu: "Gần đây mẹ tôi có qua lại với một chú làm văn phòng. Ông ta là khách quen trong quán rượu mẹ tôi làm, ông ấy là người ở Tokyo được điều đến trấn Hải Khâu đó."

Chí Ba ngập ngừng hỏi: "Cậu.... Không ngại sao?"

Hòa Thụ nhìn Chí Ba nở nụ cười.

Vì đang hè nên Hòa Thụ rất thường đi bơi, làn da cậu lại ngăm hơn vài phần khiến hàm răng càng thêm trắng sáng.

Hòa Thụ khí phách nói: "Nếu người đó dám bắt nạt mẹ tôi, tôi sẽ đến đấm hắn thật đau!"

Anh Thái la to: "Em cũng sẽ đấm hắn!"

Chí Ba cười cười.

Giữa chốn đông người nhốn nháo, bốn người tìm được một khoảng trống nhỏ.

Hòa Thụ để em gái ôm cổ nằm trên lưng. Lễ Nại đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật, cậu thực sự không biết làm thế nào đứa nhỏ này lại có thể ngủ được ở một nơi ồn ào như vậy.

Lễ Nại một bên lơ mơ ngủ, một bên dùng hai tay nhỏ tóm chặt tóc anh hai.

Hòa Thụ đau đến nhe răng nhếch miệng, Chí Ba muốn gỡ tay Lễ Nại ra nhưng Hòa Thụ lại nói là không cần, hắn cũng đành phải thôi.

Chí Ba cúi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện Anh Thái đang muốn leo lên bờ đê.

Chí Ba sợ hết hồn: "Nhóc đang làm gì vậy?" Hắn vội vàng giữ chặt gáy Anh Thái.

Anh Thái ra sức giãy dụa: "Thả em ra đi, em muốn xuống gần hơn!"

Hòa Thụ đứng bên cạnh cười ha ha.

[ ĐM - Full ] Mười năm thư tình - Thiền TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ