Chương 5.

24 2 0
                                    

Mùa xuân năm lớp 12, gia đình Hòa Thụ xảy ra một chuyện lớn.

Mẹ cậu muốn kết hôn với chú làm văn phòng kia, người đó tên là Mộc Hạ.

Ngày ấy, Mộc Hạ tiên sinh mặc âu phục mang giày da đến nhà Tiểu Sam, chào hỏi ba đứa nhỏ trong nhà.

Hòa Thụ dẫn Mộc Hạ tiên sinh đến nhìn di ảnh ba mình.

Mộc Hạ tiên sinh bị chọc cười, nhưng sau lại rất thành kính thắp hương.

Hòa Thụ rất thích Mộc Hạ tiên sinh.

Mộc Hạ tiên sinh có nói, nếu như Hòa Thụ không muốn đổi họ thì cũng không sao, ông còn nói, ông muốn đến Tokyo làm việc, nếu mấy đứa nhỏ nguyện ý, có muốn cùng ông đến sống trên Tokyo hay không?

Anh Thái cùng Lễ Nại không hiểu được điều này có ý nghĩa gì, chỉ nghe đến "Tokyo" đã hưng phấn hẳn lên.

Hòa Thụ có chút do dự.

Mẹ cậu khuyên nhủ: "Em trai em gái có cơ hội chuyển trường lên Tokyo, đúng lúc con có thể ghi danh vào đại học Tokyo nha."

Mộc Hạ tiên sinh nắm chặt tay, nghiêm túc nói: "Chú sẽ cố gắng làm việc, con không cần lo lắng đến vấn đề học phí!"

Hòa Thụ vội nói: "Con có thể tự mình đi làm rồi để dành tiền, không sao đâu, không cần lo lắng cho con."

Mộc Hạ tiên sinh thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Vậy thì quyết định thế nha, chờ con thi xong, chúng ta cùng dọn nhà lên Tokyo."

Hòa Thụ nhìn thấy mẹ cười đến vui vẻ như vậy, em trai em gái cũng rất hưng phấn, nếu như bọn họ vui vẻ như thế, cho dù có bảo Hòa Thụ chuyển tới chỗ đầy lửa cậu cũng sẽ nguyện ý.

Huống chi, Tokyo là một chỗ náo nhiệt như vậy.

Cứ như thế, việc chuyển nhà đã được xác định.

Mộc Hạ tiên sinh rất cao hứng, ông vui vẻ nói: "Gần đây trên trấn có xe tải dọn nhà, đúng rồi, tôi nghe nói đôi cha con nuôi kia cũng chuyển đi đấy."

Mẹ vội nói: "Đừng nhắc chuyện hai người đó ở trước mặt mấy đứa nhỏ!"

Hòa Thụ lập tức ngây người, cậu chưa từng thấy giọng mẹ hốt hoảng như vậy.

Mộc Hạ tiên sinh ngây ngốc hỏi: "Tại sao không được nói chuyện của bọn họ?"

Mẹ đứng dậy đuổi em trai em gái ra chỗ khác.

Sau đó bà mới ngồi xuống, tiếp tục nói: "Thật ra hai người đó là bạn đời đồng tính. Vì đồng tính không thể kết hôn, nên họ mới dùng danh nghĩa cha con nuôi để ghi vào giấy tờ."

Hòa Thụ im lặng uống trà, ngoài mặt chỉ là thất thần.

Nhưng trong lòng cậu đã nhảy lung tung lên hết.

Ngoài xa biển rộng lấp loáng gợn nước, ngay tại giữa đầu con hẻm nhỏ, bóng dáng thiếu niên trầm tĩnh xoay người.

Nửa bên mặt trong veo tựa như một viên thủy tinh, áo sơ mi đơn bạc bị gió biển thổi phồng vang vọng.....

Không biết lý do tại sao, đột nhiên trước mắt Hòa Thụ lại lóe lên hình ảnh kia.

Trên gương mặt màu lúa mạch của thiếu niên xuất hiện một vệt đỏ khả nghi.

[ ĐM - Full ] Mười năm thư tình - Thiền TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ