Mùa hè, năm 2012.
Tokyo giữa hè quả thực là địa ngục nắng nóng.
Tiếng ve ồn ào kêu không ngớt, thành phố như biến thành đầm lầy lớn nuốt chửng mọi vật.
"Thật xin lỗi, cho qua với ạ... "
Hòa Thụ khó khăn chen chen lấn lấn hơn nửa toa xe, rốt cuộc cũng tìm được chỗ ngồi của mình. Ngồi đối diện anh là một đôi vợ chồng lớn tuổi, xem quần áo có lẽ là đi leo núi, dưới cái nóng thế này mà lại đi leo núi, thân thể thực sự rất cường tráng nha, chờ đến lúc mình già đi, không biết có được khỏe mạnh như vậy không đây? Sợ là khi đó mình đã bị công việc hành hạ đến chết đi sống lại rồi.
Nghĩ như vậy, Hòa Thụ năm nay hai mươi tám tuổi không khỏi cười khổ một tiếng.
Anh lấy ra một chiếc khăn tay sạch, lặng lẽ lau mồ hôi quanh mặt.
Đoàn tàu chậm rãi khởi động.
Hòa Thụ nhìn ngoài cửa sổ, cảnh vật hai bên đường sắt lướt nhanh qua, giống như phù hoa lược ảnh [*].
( *: Ý nói cảnh đẹp không dừng lại lâu mà chỉ nhẹ nhàng lướt qua )
Qua hồi lâu, thành phố Tokyo đã lờ mờ bị đoàn tàu bỏ lại phía sau.
Ánh nắng nóng bỏng của mùa hè chiếu thẳng lên những mái nhà cao cao thấp thấp, tia nắng sáng rực chói cả mắt. Lướt qua từng con phố nhỏ, tình cờ có thể bắt gặp một con mèo hoang, hoặc nhìn thấy vài cô nội trợ đang đạp xe.
Hòa Thụ lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ.
Lại qua hồi lâu.
Khung cảnh biển lớn màu xanh xuất hiện.
Hòa Thụ không khỏi thẳng lưng.
Đã rất lâu rồi, anh chưa thấy lại bờ biển xinh đẹp quen thuộc này.
Khung cảnh biển xanh mênh mông giao thoa với bầu trời trong trẻo. Hôm nay không có gió, từng đợt sóng lấp loáng trên mặt biển, vừa dịu dàng lại vừa tinh tế, đẹp không sao tả xiết. Trạm dừng Hải Khâu cũng đã gần tới, quê hương rời xa mười năm cũng sắp trở về. Đoàn tàu dừng ở nhà ga Tanizaki trong giây lát.
Đôi vợ chồng lớn tuổi ngồi đối diện đã xuống tàu, vài học sinh cấp ba vừa cười vừa nói lên tàu. Hòa Thụ bất động thanh sắc đánh giá bọn họ.
Mười năm, đồng phục cấp ba ở Hải Khâu lại chẳng hề thay đổi, vẫn là áo sơ mi trắng ngắn tay cùng quần dài màu đen.
Thoạt nhìn không khác gì đồng phục học sinh ở Tokyo, thế nhưng thiếu niên ở nông thôn không giống thiếu niên ở Tokyo. Vì lớn lên cạnh biển nên đa số màu da của các thiếu niên đều là màu vàng nhạt, khi cười rộ lên sẽ lộ ra hàm răng trắng tinh, vẻ mặt lại đặc biệt ngại ngùng.
Nụ cười thẹn thùng kia, thật giống như đang sợ sệt chính mình sẽ phạm lỗi gì đấy.
Hòa Thụ không khỏi siết chặt cặp công văn trong lòng, trong túi công văn của anh có một phong thư. Phong thư này được gửi đến từ hôm qua, nếu như Hòa Thụ không phải ở lại công ty tăng ca, thì anh có thể đã nhìn thấy nó sớm hơn vài tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM - Full ] Mười năm thư tình - Thiền Tinh
RomantizmTác giả: Tiền Tinh Thể loại: Đam mỹ, đoản văn, vườn trường, hiện đại, Nhật Bản. Nguồn: TruyenFull.vn Trạng thái: Đã hoàn thành Truyện không kể rõ ai công ai thụ nên các bạn cứ tự cảm nhận đi nhe!!! T^T " Tiểu Sam Hòa Thụ là một công dân bình thường...