chương I: Pháp thuật thật sự tồn tại ở thế kỉ 21

194 11 8
                                    

     Tôi là Jengourney, cô gái hay mộng tưởng về một thế giới phép thuật. Mà xem lại bản thân thì không tin là thế giới đó có thật, bởi tôi thiên về mấy môn khtn mà, chỉ tin vào những thứ khoa học đã chứng minh thôi. Khi học lớp 8, tôi đã đọc Harry Potter của nữ nhà văn JK Rowling . Woa nó quả là một câu chuyện tuyệt vời, cả thế giới phép thuật được xây dựng trong suy nghĩ.

     Nghiện nó lúc nào không hay. Quét nhà chỉ cầu mong rằng nó bay được, thế là có thể bay vi vu khắp nơi. Đầu óc mộng tưởng viển vông là thế.

      Tôi toàn bị mẹ đánh bởi nhiều lí do. Nhớ khi học lớp 1 trong tập "luyện viết chữ đẹp" lúc nào mở ra toàn con 10, ấy thế như mọi lần nộp tập để chấm điểm, cô Apple đã cho 9đ và nói rằng
- " Cho 9 chứ trong tập em toàn 10 rồi" .
       Vâng tôi vẫn mừng như điểm 10. Bởi nghĩ cô Apple khen. Rốt cuộc khi mẹ tôi kiểm tra tập vở trên lớp của tôi, như rằng mẹ đập tôi một trận. Những năm sau đó tôi nếm trải nhiều trận đòn của mẹ bởi nhiều nguyên nhân chủ yếu là điểm rả, toàn bị mắng " mày ngu như bò", hay "tao chưa thấy đứa nào ngu như mày".... Tôi có một đứa em gái nhỏ hơn 2 tuổi ấy thế nó từ nhỏ đến lớn không biết làm gì cả nấu cơm, rửa chén giặt đồ, điểm 8 cũng chả sao. Tôi trách mẹ phân biệt đối xử giữa hai đứa. Đời thật bất công.

       Như mọi khi tôi đi học, rồi về nhà dọn nhà, học bài.  Rồi ngẩn ngơ ngắm cái bầu trời chiều hồng hồng xen mây xanh xanh, gợn sóng, đẹp biết bao. Có khi nào phù thủy bay qua bầu trời đẹp như thế này không ta . Bỗng tôi bắt gặp tiếng thì thầm bên tai là giọng của một đứa con trai
- "Nè cậu gì đó ơi".

    

Hai thế giới song songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ