Chương 2.5

35 7 4
                                    

Tiệc tàn. Tất cả được hướng dẫn về nhà sinh hoạt riêng. Các phù thủy sử dụng các ván gỗ lớn để di chuyển đến các phòng. Những tấm gỗ hạ xuống nhưng không chạm đất, chúng chống lại trọng lực. Chúng được điều khiển bởi ý nghĩ của người sử dụng. Mỗi lần có thể chở 240 người. Tổng cộng có 6 miếng gỗ như vậy. Chúng đi với tốc độ khá nhanh. Mọi người di chuyển rất tất bật. Chả mấy chốc họ đã lên tới nhà xạ thủ.

Xung quanh là những kệ sách cao đến tận nóc nhà, ôm dọc theo tường nhà thành một vòng tròn. Nhìn lên có rất nhiều cửa phòng . Có 81 tầng lầu, cao ngút. Trần nhà là một khoảng trống, cây nho xanh khổng lồ hướng ngọn vào trong tòa nhà. Có rất nhiều chùm nho, nhưng nó lại màu đen, quả to, lạ, 2 bàn tay người cầm mới xuể.

Trên cây có những đóm sáng chớp nhóa. Người đom đóm, họ có nhiệm vụ chăm sóc cây nho, và sắp xếp, kiểm tra những cuốn sách trên kệ, các phù thủy rất hay mượn sách mà không trả, nếu có trả thì lại xếp không đúng chỗ. Đó là lúc cần những người đom đóm. Họ trông chỉ bằng tuổi Jengourney, nhưng họ khác với đom đóm trên Trái Đất, họ sống rất lâu và ngủ đông hằng năm. Người đom đóm vẫy chào các tân phù thủy của các nhà.

Để vào được nhà sinh hoạt cần có mật khẩu, mật khẩu của mỗi nhà là bí mật, chỉ các phù thủy thuộc nhà đó mới được biết mật khẩu. Aadarsh Brown, anh phù thủy nhà thiện xạ năm 3, dùng tay di chuyển các hình thù trên mặt cửa. Có 3 chi tiết trên cửa đặt không đúng chỗ, nếu sắp xếp đúng vị trí thì sẽ là một sơ đồ lối đi trong nhà thiện xạ. Cửa mở, sơ đồ đó lại di chuyển một số chi tiết lối đi để cho lần nhập mật khẩu sau. Và tất nhiên phù thủy phải nhớ các lối đi đó.

Nhà sinh hoạt riêng gồm phòng sinh hoạt ở trung tâm, có lò sưởi, ghế sopha, và một cái vạc được treo trên một thanh ngang được dựng gần cái lò sưởi. Căn phòng ấm cúng, giống như những căn nhà ở châu âu. Có thêm hai lối đi khác. Lối đi vào phòng của nam bên trái, còn lại là lối đi của nữ. Lò sưởi được đặt giữa hai lối đi. Và nó vẫn còn đang cháy. Giữa căn phòng sinh hoạt còn có một quả cầu tiên tri, được ban hiệu trưởng dùng để thông báo đến các nhà.

Anh Aadarsh Brown giới thiệu đôi chút về quy định của nhà sinh hoạt riêng.

- Đầu tiên các em phải nhớ mật khẩu vào nhà. Còn đây là lối đi vào phòng nam bên tay trái, bên tay phải là phòng của nữ. Nhà có quy định không được đi lung tung hay ra khỏi nhà sau 12h, bởi lúc đó, các linh hồn cư ngụ ở các cuốn sách bên ngoài sẽ xuất hiện. Tùy loại linh hồn có thể tàn ác hay hiền lành. Chỉ khi các em ở trong nhà riêng bùa chú mới có thể bảo vệ các em. Nhưng không phải là tuyệt đối. Các linh hồn đó cũng có thể không bị bùa chú khống chế. Bởi vậy các em nên ở trong phòng của mình. Mỗi phòng sẽ có 6 bạn tương ứng với 6 giường đơn. Hành lí của các em đã được các anh chị chuyển về phòng hết rồi. Chúng ta sẽ sinh hoạt mỗi tháng một lần, ngày sinh hoạt sẽ do anh thông báo. À quên giới thiệu với các em, anh là Aadarsh Brown, cứ gọi là anh Aadarsh là được. Giờ các em về phòng được rồi. Sáng tiết học đầu tiên sẽ bắt đầu lúc 7h. Chúc các em ngủ ngon.

Nói xong Aadarsh dẫn các phù thủy nam về phòng. Màn đêm chìm xuống. Tất cả các phù thủy cũng đã chìm vào giấc ngủ. Họ không thu dọn hành lí ngay, cơn mệt mỏi của một hành trình nhập học kéo dài, khiến họ quá mệt. Riêng Jengourney thì khác. Cô một mình thức thu dọn hành lí gọn gàng. Cô cho chú cún vẫn còn ngủ say đặt lên giường của cô. Bà lão mũ tinh khôn cũng đã chìm vào giấc ngủ ở trên cái cây treo quần áo. Cô dọn dẹp xong vẫn chưa muốn ngủ .

Thổi tắt ngọn nến, cô ngồi lặng im trong bóng đêm. Xỏ quả trứng cô vừa nhận được vào sợi dây bạc cô đang đeo trên cổ. Cô muốn nó nhắc cô về cái hành trình đầu tiên xa nhà này.
Bỗng nền nhà đối diện nơi cô đang ngồi, hiện ra một vũng nước. Có kẻ nào đó choàng trên mình một chiếc áo choàng dài, hắn dùng mũ che kín mặt. Cô vừa nhận ra thì kẻ đó lao với tốc độ thật nhanh. Bóp cổ cô. Cô cố cựa quậy, dùng tay của mình nắm lấy cổ tay của tên kia. Quá hoảng hốt, bóp nghẹn cổ họng không thể kêu cứu và cô chỉ có thể ư ứ trong cổ họng.

Không một ai trong căn phòng tỉnh dậy cả. Họ ngủ say như chết. Tên đó ra sức bóp cổ cô, hắn ta muốn cô chết. Hắn ở rất gần nhưng do ánh trăng không chiếu tới khuôn mặt và bởi cái mũ áo choàng quá dài khiến cô không thể nhìn thấy khuôn mặt.

Cô đang run sợ, nhưng trong suy nghĩ, cô ước gì có thứ gì đó giúp cô khống chế tên sát nhân này, nếu không cô sẽ bỏ mạng ngay tại đây, lúc này. Bỗng có tiếng sủa, cô ngước mắt lên thấy một chú chó rất đẹp dưới ánh trăng, nó có bộ lông trắng và đang đứng trên giường của cô. Chú chó phóng thẳng vào tên sát nhân. Hắn ta vội buông bàn tay đan ghì bóp cổ, phóng ra xa. Quay đầu đi xuyên qua cánh cửa phòng như một hồn ma đang lẩn trốn. Hắn ta có những móng tay dài đen, rất sắc nhọn, chúng đâm vào da thịt, khiến cổ của cô rớm máu. Cô đủ ý thức, can đảm bật dậy, cùng chú chó đuổi theo tên sát nhân. Nhưng khi đuổi đến phòng sinh hoạt, hắn ta đã ẩn dần vào bóng tối, tuy vậy hắn vẫn hướng nhìn về phía cô, như nói lên rằng hắn sẽ còn quay lại.

Hai thế giới song songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ