Chương 2.6

29 8 4
                                    

Ngày học đã đến, môn học đầu tiên của Jengourney là một môn học đặc biệt. Ngồi thiền. Cô Blance là người đảm nhiệm vị trí hướng dẫn nhà xạ thủ về môn học này. Và giờ thì Jengourney đang bị lạc đường.

Bà mũ tinh khôn
- Cô chủ đi bên trái à không đi bên phải. À không đi thẳng ấy cô chủ.

Nghe theo lời bà mũ tinh khôn, cô chạy trái rồi phải rồi thẳng, cuối cùng đụng phải Julian. Cậu cũng đang đến lớp thiền của cô Blance.

Julian
- Cậu lạc đường hả?
Jengourney
- Ừm, tớ đi cùng cậu được không?
Julian
- Tất nhiên là được.
Jengourney
- Cảm ơn cậu.
Julian
- Ơn nghĩa gì! Mà cậu đặt tên cho mũ tinh khôn của cậu chưa vậy?
Jengourney
- Chưa cậu. ( cô cái lấy mũ trên đầu xuống) cháu đặt tên bà là Daria nhé!
Bà mũ tinh khôn
- Được thôi cô chủ. Tôi rất thích cái tên đó.
Jengourney
- Nhưng bà Daria đừng gọi cháu là cô chủ được không ạ. Cứ gọi cháu là Jengourney là được rồi ạ.
Bà Daria
- Cô chủ thích vậy thì tôi nghe theo.
Ông Camden ( mũ tinh khôn của Julian)
- Bà chỉ giỏi nói, mũ gì mà chỉ toàn sai đường không là sao???
Julian
- Ông Camden đừng nói vậy bà ấy mới vào nghề mà. Giới thiệu cậu ông ấy là Camden mũ tinh khôn của mình ( vừa nói cậu vừa chỉ ngón tay lên mũ).
Bà Darian
- Hứ. Ông có giỏi chỉ đường đi, tôi nhớ được hết ông tính sao.
Ông Camden
- Có giỏi thì thử nhớ xem. Julian và Jengourney cứ nghe theo ông, quẹo phải.

Julian và Jengourney nghe theo, họ quẹo phải. Còn bà Darian, tỏ vẻ cau mày nhìn đường chăm chăm. Cả hai cứ vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Cho đến khi tới phòng thiền.

Cô Blance
- Các trò nghe cho rõ đây thiền là một thứ rất quan trọng. Phép thuật là sử dụng tâm trí để điều khiển vật. Bởi vậy ta cần học thiền trước .

Vừa nói cô Blance đi quanh các phù thủy. Jengourney cảm nhận được cô đang đến gần chỗ mình. Đuôi chân mày của cô tự dưng nó giật giật.

Cô Blance
- Tập trung đi trò Jengourney.

Cô vội chấn chỉnh lại suy nghĩ. Đầu trống không. Lòng không được dao động.

Cô Blance
- Tốt rồi đó, tiếp tục phát huy.

Cô Blance cứ tiếp tục dám sát vậy. Cô cho các phù thủy ngồi thiền suốt 4 tiếng đồng hồ. Khi hết thời gian quy định cả lớp đều than phiền chân tê đến không đứng được. Cô cũng vậy, cô ngồi xoa bóp chân của mình, cái chân nó đang rất tê nhức.

Qua 30p, cô Blance yêu cầu lớp đứng dậy. Di chuyển ra ngoài sân vận động của trường. Ở đó có các cây chổi và các đôi giày màu đen. Cô Blance yêu cầu họ đeo giày. Đầu tiên cô Blance hướng dẫn họ cưỡi chổi cơ bản. Vì đã quen từ trước nên Jengourney học rất nhanh. Cô Blance yêu cầu các học trò đứng trên cán trổi khi đang bay trên không.

Các phù thủy thử đứng lên, họ đứng bằng hai chân trên cán chổi. Lập tức phần dưới đế giày mọc ra 2 cái tròng, tròng qua cán cây chổi, khiến cán cây chổi liền với giày. Đồng thời phần dài của giày cũng dài qua đầu gối, ôm chặt vừa chân người mặc. Tuy nhiên tất cả đều không đơn giản, các phù thủy cả Jengourney đều bị mất thăng bằng quay ngược, đầu hướng xuống mặt đất. Máu dồn hết lên não. Khiến ai cũng có khuôn mặt đỏ tấy.

Cô Blance
- Các trò hãy cố gắng đứng lên được trên cán chổi. Phải tập cho đúng vào. Sắp tới sau một tuần sẽ có bài kiểm tra. Các em phải hợp tác cùng anh chị khóa trước. Nên đừng để bản thân thành gánh nặng của người khác. Và cũng để vượt qua được bài kiểm tra này.

Nghe vậy Jengourney đã rất chăm chỉ luyện tập mấy ngày liền.

Hai thế giới song songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ