Chương 3: Biển cả là mẹ của ta

20 7 5
                                    

Sau tai nạn lần đó cô vẫn tiếp tục theo học ở trường phù thủy. Cô muốn có một cuộc sống tất bật, vui vẻ, một cuộc sống đơn giản. Nhưng cô vẫn luôn cố tìm kiếm nhiều thông tin của Bất Tử. Sau khi tham gia các lớp học trên trường, cô thường ghé qua thư viện, tìm đọc các cuốn sách cổ ở chỗ của người đom đóm.

Cô biết được sơ qua. Bất Tử thực ra là một linh hồn, sống bằng cách nhập xác, hoặc điều khiển suy nghĩ của người sống. Bất Tử không có hình dạng cố định, chỉ là một khối màu đen. Hắn ta khi trước đã bị một vị phù thủy nhốt vào một sợi dây chuyền bạc và để nó trong tù. Nhưng không hiểu tại sao hiện giờ hắn lại xuất hiện.

Cô thấy trong trận đấu ở rừng tre Florence bà Daria có nhắc đến Bất Tử. Nên cô chạy vội về phòng. Nhấc bà Daria trên cây móc áo xuống. Khiến bà đang ngủ ngon bị giật mình tỉnh giấc.

Jengourney
- Bà có biết gì về bất tử không ạ, bà nói cháu biết đi ạ!
Bà Daria ngáp ngắn ngáp dài
- Vậy cháu biết được gì về hắn rồi?
Jengourney
- Cháu mới kiếm đọc trong một số tài liệu trong thư viện của trường. Bất Tử thực ra là một linh hồn, sống bằng cách nhập xác, hoặc điều khiển suy nghĩ của người sống. Bất Tử không có hình dạng cố định, chỉ là một khối màu đen. Hắn ta khi trước đã bị một vị phù thủy nhốt vào một sợi dây chuyền bạc và để nó trong tù. Vậy bà có biết thêm gì nữa không ạ?
Bà Daria
- Thật ra bà chỉ biết thêm chút ít vị phù thủy giam cầm hắn, sau khi đưa sợi dây chuyền vào tù. Thì không một ai thấy ông ta nữa. Ta còn nghe nói sau khi vị phù thủy rời khỏi không biết nguyên nhân vì sao mà tất cả các phù thủy cai ngục đều biến mất không còn tung tích. Không ai biết họ đã đi đâu còn sống hay chết. Sau vụ việc đó bộ pháp thuật đã ém đi không làm lớn chuyện này và điều thêm phù thủy cai ngục vào thay thế. Đó là tất cả điều bà biết được.
Jengourney
- Vậy có cách nào tiêu diệt hắn ta không ạ?
Bà Daria lắc đầu
- Bởi hiện giờ chưa có ai đối đầu với hắn ngoài vị phù thủy kia nên bà chưa có thông tin gì về việc tiêu diệt Bất Tử. ( bà trở nên lo lắng). Mà cháu không nên đối đầu với gã điên đó, cháu chưa có nhiều kinh nghiệm nên đừng làm điều gì dại dột. Chỉ là ta đang thắc mắc sao hắn cứ phải giết cháu cơ chớ????

Jengourney chợt nhớ ra vụ việc lần trước buổi đầu nhập học. Cô thắc mắc tại sao chứ, sao hắn lại cứ phải giết mình. Mình với hắn ta có quan hệ gì chăng. Bỗng Julian gọi cô:
- Jengourney giờ cậu rảnh không? Mình định rủ cậu đi chơi, cậu đi cùng không?
Jengourney vui vẻ đáp lại
- Cho mình đi với, đợi mình xíu.

Cô chạy vội cầm chổi, đội mũ, mặc áo trang phục và không quên đem theo cuốn sách pháp thuật cùng chú cún bế trên tay. Chú cún đó ngủ suốt ngày đêm, khi muốn cho chú ăn thì cô thường để đồ ăn cạnh chú, chú ăn từ khi nào cô cũng không biết.

Họ cùng nhau đến chơi ở hồ nước Dylan thông với biển, Julian chỉ cho cô thấy bức tượng của vị anh hùng phù thủy được mọi người ca ngợi. Đó chính là vị phù thủy bắt nhốt Bất Tử vào ngục và mất tích ngay sau đó. Đến vườn táo gần hồ, những quả táo màu xanh dương, chúng được dùng để thanh lọc hồ, mặt hồ gần đây xuất hiện nguồn nước màu đen ngày càng nhiều. Nhưng nhà trường vẫn chưa tìm rõ được nguyên nhân do đâu.

Jengourney cảm thấy dòng nước trong hồ thật quen thuộc, cô tiến tới dùng tay không vớt thử dòng nước lên. Nhưng không hiểu sao cô lại trở nên mơ hồ uống ngụm nước trên tay. Trong đầu cô liền hiện lên cảnh mẹ cô bất tỉnh và bị Bất Tử bóp cổ ở dưới lòng hồ. Rồi bà ấy trở thành một con quỷ. Đột ngột cô quay trở lại hiện tại.

Cô không tin tất cả là sự thật. Cô cho rằng đó chỉ đó là ảo giác do cô quá nhớ mẹ của mình thôi. Ngay lúc đó bỗng cô Blance xuất hiện trên mặt nước cô có vẻ vội vàng:
- Mẹ và em gái trò hiện giờ đang mất tích, chúng tôi nghi ngờ là do Bất Tử gây ra.

Ngay lúc đó cô nghĩ ngay đến điều mà mình vừa mới nhìn thấy. Cô không suy nghĩ gì hơn lao thẳng xuống hồ, tìm đến nơi mà cô đã thấy trong giấc mơ của mình.

Hai thế giới song songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ