Chương 1.2

109 11 3
                                    

Tôi chạy xuống hết được cầu thang, phía trước là cửa ra rồi. Một chút nữa là thoát ra được khỏi căn nhà đang có tên quái dị ở đó. Ơ nhưng, tôi chưa chạy ra tới cửa người bỗng đứng sựng lại, đôi chân không cử động được. "Là cậu ta làm" . Tôi hướng ánh mắt về phía cầu thang.

Cậu con trai đó cưỡi chổi, bay với tốc độ khá nhanh, mặc dù cầu thang nhà tôi làm theo lối xoắn ốc. Đốc lịch được treo trên tường lối cầu thang, cậu ta bay qua như một cơn gió lốc thổi tung cả đống tờ giấy lịch, khiến các tờ giấy lịch tách rời nhau, bay khắp nơi trong căn phòng khách. Cậu ta bay và dừng lại ngay phía đối diện tôi.

Cậu ta là một người khá cao ráo, mặc từ trên xuống dưới là bộ vest dài màu đen, mắt kính cũng đen nốt, mái tóc ngắn đen nhánh, toàn bộ trang phục chả có điểm nhấn chỗ nào. Cậu ta đội một chiếc mũ, nó có hiện một khuôn mặt. Tôi có thể nhìn rõ mắt mũi miệng trên nón. Điểm nhấn mà tôi nhận ra duy nhất là cái logo màu trắng trên áo. Nó có ghi gì đó mà tôi không đọc được.

- Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Cậu có tin pháp thuật có thật không?
- Đây là thế kỉ 21, pháp thuật là thứ hư cấu, tôi không tin là có pháp thuật thật đâu. Cậu là ảo thuật gia phải không?

Tôi nói với giọng chắc chắn, nhưng có pha chút sự ngạc nhiên, sợ hãi.

- Vậy cậu nói thử coi tại sao cậu không di chuyển được, và tôi còn đang cưỡi chổi bay đây thây? Có lẽ cậu sẽ không tin, nhưng thế giới tôi đang sống nó song song với Trái Đất này. Chúng thông nhau bởi một cánh cổng. Đó là nơi giao thoa giữa trời và đất. Hằng năm chúng tôi có nhiệm vụ tìm ra những đứa trẻ sinh ra trên Trái Đất, nhưng họ khác với người thường bởi là họ sinh ra là phù thủy. Bởi nguyên nhân nào đó mà họ không giống cha mẹ hay anh chị em. Và tới khi họ đủ lớn để bộc lộ khả năng, thì hòn đá màu trắng này sẽ phát sáng, và chỉ đường, gương mặt của phù thủy được chọn.

Vừa nói cậu ta vừa lấy trong tay ra một hòn đá, nó tựa như thủy tinh trong suốt và đang phát sáng. Tôi cảm thấy hai chân mình có thể cử động, tôi tiến lại gần hòn đá. Nó thu hút ánh nhìn của tôi. Bỗng nó vụt sáng lên rồi hiện ra một thế giới, họ mặc đồ giống cậu ta đang bay lượn, rồi nó lại sáng lên, hiện ra tôi. Chính là tôi. Nửa tin nửa ngờ. Ai đâu lại bất thình lình xuất hiện bảo tôi là phù thủy.

- Vậy cậu có thể cho tôi cưỡi thử cây chổi của cậu không.
Tôi ngẩng lên nói với cậu ta

- Được chứ! Nhưng nó hơi khó chịu với người lạ đó! Nếu cậu muốn, cứ thử không thành vấn đề.
Nói rồi cậu ta và cây chổi hạ dần xuống. Đưa chổi cho tôi. Tôi vội kiểm tra xem có gắn thiết bị không chịu tác dụng của trọng lực không, hay là có dây cáp treo không, thủ thuật gì đây.

- Cậu đang kiếm gì à.
Giật mình, cậu ta ở bên cạnh đang theo dõi hành động của tôi.
- Nào giờ cậu leo lên thử xem nào!
Tôi nghe theo leo lên ngồi thử.
- Giờ hãy hô "bay lên nào".
- Bay lên nào

Tôi cũng vội hô theo. Chân tôi từ từ không còn chạm mặt đất nữa. Cái chổi đang nâng tôi lên. Tôi giáo giác nhìn khắp cây chổi, không có thủ thuật.
- Á))))

Tôi bị treo ngược, chân cố giữ đồng thời tay bám trên cán chổi, rớt xuống là chấn thương như chơi. Cậu ta cười, như thể đang xem trò hề.

- Hô "xuống nào" đi cậu. Không cứ bị treo ngược vậy, máu dồn hết lên não rồi kìa.
- Xuống nào.

Cây chổi dần dần hạ xuống. Tôi cũng lấy thăng bằng,tay bám cán chổi, thả hai chân khỏi cán chổi, may là đáp xuống bằng chân, chứ bằng đầu là u một cục lớn rồi.

- Giờ tôi tin là nó bay thật. Vậy là thế giới đó có thật sao???
- Đúng nó có thật và đang song song với thế giới này. Giờ thì cậu tin rồi...

Đang nói giữa chừng cái mũ trên đầu cậu ta bỗng cất tiếng nói.
- Cậu chủ, có một người mới khác đang ở gần đây, hiệu trưởng nói cậu đi kiếm người đó.

Cậu ta nghe xong vội dùng cây đũa trên tay hô
- School uniform!

Woa trên người tôi giờ là bộ quần áo khá giống của cậu ta, với chân váy toàn màu đen. Bộ đồ chỉ khác là tôi không có chiếc mũ, kính. Cậu ta nhảy lên cây chổi bay ra ngoài cửa, nhưng với tốc độ từ từ
- 1h sáng mai khi mọi người chìm vào giấc ngủ cậu hãy ra ngoài cửa sổ chờ, sẽ có người đến đón cậu. Hãy nhớ đừng cho ai biết về những điều xảy hôm nay, mọi thứ là bí mật. Đừng lo gì về mọi người xung quanh, chúng tôi sẽ tạo ra 1 bản sao giống cậu, sẽ sống như cậu ngày thường. Hãy chắc chắn rằng cậu sẽ thức được tới lúc đó, và cậu không cần phải chuẩn bị gì ngoài việc mặc đồng phục và hành trang cá nhân. Tạm biệt.

Vừa dứt lời cây chổi của cậu ta tăng tốc, vụt bay ra khỏi cửa chính. Bỗng chốc biến mất không thấy người với chổi đâu cả. Chắc là thuật tàn hình. Quay lại căn phòng bị bày bừa, lộn xộn, tôi phải vội vàng dẹp, không là mẹ đập tôi như chơi. Haizz.

Hai thế giới song songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ