Chap 1:Lần gặp mặt đáng sợ

4.4K 145 4
                                    

10:15 pm. Trùng Khánh

 Hiện tại trên đường phố đã khá vắng vẻ có một cậu thiếu niên đang bước đi chán nản.Cậu vừa rời khỏi trường trung học Gia Long để về nhà,nếu hỏi tại sao một học sinh lại tan trường giờ này thì...

Plashback

Trường trung học Gia Long rất có danh tiếng tại Trùng Khánh vì là trường chuyên đào tạo nhân tài và còn là trường hội tụ nhiều học sinh trai xinh gái đẹp giàu có,Vương Nguyên là người nổi tiếng nhất trong đám học sinh ấy...Vương Nguyên cậu là con trai độc nhất của vợ chồng Vương Triệu và Vương Tâm Lan, là cặp vợ chồng làm chủ tập đoàn Vương Thị nắm giữ nền kinh tế thứ 3 toàn Trung Quốc.Cậu không chỉ nổi tiếng về gia thế mà còn về nhan sắc của mình:sở hữu làn da trắng nõn,thân hình mảnh mai,gương mặt thanh tú diễm lệ cậu đã hút hồn không biết bao nhiêu người rồi.

Người ngoài ai nhìn vào cũng phải ganh tị với những gì cậu đang có nhưng Vương Nguyên có một hoàn cảnh hết sức đáng thương...Từ nhỏ cậu đã không thể có được sự quan tâm ấm áp từ cha mẹ vì họ luôn bận rộn,cái mà họ cho cậu chỉ là vật chất và địa vị thứ mà có thể nhiều người khao khát nhưng chẳng là gì so với cậu.Những người bạn trong trường thì luôn đeo bộ mặt giả tạo mà ra sức nịnh nọt cậu và có số khác thì chỉ vì dục vọng mà tiếp xúc cậu khiến Vương Nguyên cực kì chán ghét khinh bỉ,cậu chỉ có một người bạn thân duy nhất là Lưu Chí Hoành là người bạn luôn ở bên cậu đã 10 năm nay...

Hôm nay cha mẹ cậu lại không về nhà,Vương Nguyên cảm thấy thật buồn cười tuy gọi là cha mẹ nhưng số lần một năm cậu gặp họ lại đếm trên đầu ngón tay,đây mà gọi là gia đình sao???Cậu cũng không muốn sớm trở về căn nhà lạnh lẽo đó nên khi tan học đã vào thư viện trường mượn sách ngồi đọc không ngờ lại ngủ quên mất đến khi cô quản thư viện vào đánh thức dậy bảo ra về thì nhìn đồng hồ đã là 10 giờ tối rồi.

End plashback

Lững thững đi bộ về nhà khi đi gang qua một con hẻm vắng cậu chợt nghe thấy tiếng la nhỏ nhưng sau đó liền tắt lịm rồi im phắc.Đang thắc mắc không biết có chuyện gì xảy ra trong hẻm nhưng cậu cũng không quan tâm lắm và nghĩ có thể mình nghe nhầm định cất bước đi tiếp thì lập tức có âm thanh cầu xin đánh vào màng nhĩ cậu:

- Không...đừng mà cầu xin cậu tha cho tôi...CỨU TÔI VỚI....AAAAAAAAA!!!!

Trong lòng Vương Nguyên hỗn loạn...đúng là có người kêu cứu rồi,phải làm sao đây???Cậu nghĩ trong đầu mình thân là nam tử hán lại không cứu người thật là quá hèn nhát mà!!!Vì nghĩ thế cậu nắm chặt tay lên bước từng bước thật nhẹ nhàng vào trong con hẻm ấy...Càng vào sâu trong hẻm cậu càng nghe rõ âm thanh sựt sựt kì lạ.Đi đến cuối hẻm cậu nấp sau một cây cột hé mắt ra để nhìn và rồi mắt cậu mở lớn ra hết cỡ khi thấy cảnh tượng trước mắt.

Dưới bóng đèn neon nhỏ được gắn ở bức tường cuối hẻm, một thiếu niên với đôi cánh màu đen sau lưng đang dùng những móng tay nhọn hoắc của mình cắm sâu vào bụng của người con gái đầu tóc rũ rượi làm cho máu chảy dài xuống chiếc váy màu trắng cô gái đang mặc khiến nó đổi màu...Rồi sau đó cậu thấy người kia vùi mặt mình và cổ cô gái kia,sau 1 phút da thịt người con gái tái xanh lại rồi  trượt ngã xuống đất không con nhúc nhích.

Đang chết đứng trước cảnh tượng đó bỗng có 1 con mèo đen nhảy đến chân Vương Nguyên khiến cậu giật mình la á lên thì ngay lập tức người thiếu niên với đôi cánh đen quay phắt qua nhìn cậu khiến cậu hoảng hồn lập tức quay lưng cố hết sức chạy thoát ra khỏi hẻm để về nhà.Trên đường chạy về nhà cậu liên tục ngoái đầu ra phía sau xem có ai đuổi theo mình không...?Nhưng không có ai cả.

Về đến nhà mặc kệ sự hỏi thăm của quản gia và người làm cậu chạy nhanh lên phòng khoá cửa lại rồi ôm mặt thở dốc nhớ lại cảnh tượng đáng sợ lúc nãy...

Nguyên pov's:

Thật đáng sợ mà!!! Tên đó rốt cuộc là người hay quỷ là lại như thế??? Lúc hắn quay phắt qua nhìn mình,trước khi bỏ chạy mình đã thấy rõ miệng hắn dính đầy máu...Là hắn đã hút máu người con gái kia sao???

End pov's

Ngồi suy nghĩ một lúc và trong đầu không biết có phải báo công an không nhưng nếu công an hỏi cậu về những gì đã nhìn thấy liệu cậu nói ra thì họ có tin cậu không hay là tống cậu vào nhà thương điên vì câu chuyện hoang đường đó...

Cậu quyết định ra ban công hít thở không khí một chút để định thần lại...Nhưng khi vừa mở cửa ban công đột nhiên có 1 thân người đang bay phấp phới với đôi cánh màu đen sau lưng sà xuống sát gần mặt cậu...Vương Nguyên như chết điếng khi nhìn vào khuôn miệng đầy máu kia, rồi hắn nâng cằm cậu lên để cậu nhìn đối diện vào đôi mắt màu đỏ đầy chết chóc của hắn mà thì thầm ra 1 câu:

- Tiểu tử ngươi tưởng có thể chạy thoát khỏi ta sao...???

                                                                                                                End chap 1

Mọi người com* góp ý cho mình nha xia xia ~~~~~~

[Fanfic KaiYuan] Bánh trôi sao???Hảo ngon nha...!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ