Vương Nguyên như bị thôi miên khi nhìn vào đôi mắt màu đỏ như máu kia nên chỉ đứng yên bất động.Hắn nhìn thấy cậu trong trạng thái như vậy chỉ mỉm cười thích thú và từ từ đáp thân người đang bay lơ lửng xuống chạm đất đứng đối diện với cậu,buông tay ra khỏi cằm Vương Nguyên hắn đưa tay mình lên véo vào má cậu một cái khiến Vương Nguyên chợt choàng tỉnh đẩy tay hắn ra lùi phía sau một bước và miệng lắp bắp hỏi:
- Ngươi...là...là...ai???
Lần này là nở ra nụ cười nửa miệng mắt hắn từ từ nhắm lại miệng đọc lẩm bẩm gì đó mà Vương Nguyên không thể nghe rõ được, rồi mắt cậu mở to hết cỡ khi nhìn thấy cảnh tượng phía trước: đôi cánh màu đen cùa hắn dang rộng ra rồi phụt một cái thu nhỏ lại và biến mất khỏi lưng hắn như nó chưa hề tồn tại vậy,cả thân người của hắn đang toả ra thứ ánh sáng màu lục lam khiến những vết máu dính trên người hắn bỗng tan biến hết không còn chút vết thích gì.
Và hiện giờ đứng trước mặt Vương Nguyên cậu là một thiếu niên cực kì anh tuấn khí chất hơn người với dáng người cao rất cân đối,nước da trắng,mũi cao,đôi môi mỏng phớt hồng nhưng điểm thu hút nhất lại chính là đôi mắt hắn, đó là đôi mắt đẹp nhất mà cậu từng thấy nó sáng nhưng lại mang tia hàn băng lạnh lẽo và bây giờ màu của nó đã không còn là màu đỏ nữa mà chuyển thành màu xám tro đầy bí ẩn.
- Xin chào,ta muốn biết ngươi tên gì??? - Hắn chợt lên tiếng hỏi cậu
Vương Nguyên nãy giờ còn đang ngẩn ngơ nhìn ai kia thì nghe câu hỏi ấy chợt từ trên 9 tầng mây vội đáp nhanh xuống đất bừng tỉnh, giọng nói run run mà trả lời:
- Tôi...tôi tên là Vương Nguyên!!!
- Ah tên là Vương Nguyên sao nghe hảo đẹp nha...!!!Vậy Vương Nguyên a~ lúc nãy ngươi đã thấy những gì mà bỏ chạy thục mạng vậy huh~...???
Hắn hỏi cậu bằng một giọng nói trầm ấm hết sức ôn nhu nhưng Vương Nguyên lại thấy cả thân người mình lạnh toát,đánh nước bọt ực một cái:
- Tôi...tôi...ah..ah...tôi không có thấy gì hết...thật là không có thấy gì hết..!!! - Cả người cậu run sợ đổ đầy mồ hôi mà trả lời hắn.
Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt băng lãnh của mình rồi nhấc chân lên bước tới gần cậu.Vương Nguyên thấy hắn tiến lại gần mình như vậy trong vô thức bước lùi lại phía sau...2 người cứ một kẻ bước tới một kẻ lùi lại đến khi cậu đụng vào bức tường trong phòng mình không thể lùi được nữa nên đành phải đứng yên...Hắn lúc này tiến tới sát gần cậu chống tay lên 2 bên tường làm cậu không có đường thoát phả hơi thở ấm nóng vào mặt cậu cất tiếng :
- " Thật là không nhìn thấy gì hết sao??? "
- * gật gật đầu,mắt cún con*
- " Vương Nguyên ta muốn gọi ngươi là Tiểu Nguyên Tử được không...???? "
- * lại gật gật cái đầu nấm nhỏ...!!!*