Chương VIII

1.3K 83 2
                                    

Vương Nguyên rời khỏi ngôi nhà cũ của hội Thiên Hoàng. Cậu gọi điện cho Vương Tuấn Khải. Chuông vẫn đổ nhưng không ai nghe máy. "Lạ thật, đi đâu được cơ chứ? Hay đang bận việc ở CCA? Đến đó xem sao.". Nghĩ rồi cậu bước nhanh đến trụ sở CCA, mà không biết rằng đi về đó là cậu tự chui đầu vào rọ.

________________

Chí Hoành ngày ngày cố gắng luyện tập sử dụng sức mạnh của một Noah. Cậu đã có thể kiểm soát được mắt trái, có thể "ăn" được thức ăn của con người. Kể cả việc tập trung sức mạnh để chiến đấu cũng đã có thể làm được. Tất cả đều là nhờ Thiên Tỉ dạy cho. Tuy cơ thể của cậu có khác với cơ thể của Thiên Tỉ một chút, nhưng về cơ bản thì giống, nên những gì Thiên Tỉ có Chí Hoành cũng có, đều có thể áp dụng được.

Thiên Tỉ ngồi nhìn ra cửa sổ. Gió thổi buốt cả mặt. Nhưng cậu không bận tâm. Con người cậu từ bé đã rất nghiêm túc, lạnh nhạt, ít khi bộc lộ tình cảm. Nhưng đứng trước Chí Hoành lại tự xây trong lòng một niềm yêu thích. Chính là dành cho cậu ấy. Cậu nghĩ mãi vẫn không hiểu. Cái này có phải là yêu không? Có phải là cậu đang yêu không?

- Sao thế? - Chí Hoành đến bên rồi ngồi xuống, cắt ngang dòng suy nghĩ của Thiên Tỉ.

- À...không có gì. Chỉ là đang nghĩ một chút thôi.

- Nghĩ gì vậy? Về chuyện của Khải Nguyên?

- Đại loại như vậy.

- Nói dối kìa!

- Gì mà nói dối? Tôi nói thật! - Thiên Tỉ lúng túng.

- Nói thật đâu cần đỏ mặt? Tai cũng đỏ cả rồi. Mau nói xem là đang nghĩ về cái gì?

Thiên Tỉ rốt cuộc không ngờ bị tiểu tử này chơi cho một vố, dồn vào thế bí. Có nên nói không?

- Tiểu Hoành, cậu thử nói xem. Có thứ tình yêu nào lại nảy sinh trong lòng một con quái vật không?

Chí Hoành trả lời:

- Chỉ cần thật lòng thì đương nhiên có. Quái vật cũng có xúc cảm mà.

- Vậy nếu con quái vật ấy dành trọn tình yêu cho một thứ nửa người nửa quái vật, thì liệu có được không?

Chí Hoành hoàn toàn á khẩu. Là đang nói về cậu sao? Nói như vậy là sao? Tuy đã lờ mờ đoán ra nhưng không dám nói như vậy.

- Đương...đương nhiên...là được rồi...Nhưng sao lại hỏi như vậy?

Thiên Tỉ không nói gì nữa, chỉ nhìn Chí Hoành. Đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp, nhưng chứa trong đó là sự lưỡng lự. Cậu ấy tiến sát đến bên Chí Hoành, nâng cằm cậu lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Chí Hoành đứng hình, vô cùng bối rối. Cậu không biết phải phản ứng thế nào nữa. Cứ mặc như vậy. Để Thiên Tỉ hôn mình.

- Vậy là yêu thật rồi...- Thiên Tỉ buông Chí Hoành ra.

- Hả?

- Là tôi yêu cậu...

_________________

Vương Nguyên vừa bước qua cổng vào ở trụ sở CCA thì ngay lập tức nhìn thấy hai tên cầm súng tiến tới.

- Vương Nguyên, tổng chỉ huy muốn gặp cậu.

- Gặp tôi? Gấp như vậy là chuyện gì?

- Cứ đi trước đã.

Vương Nguyên có chút hoài nghi. Vương Tuấn Khải thì biến mất, bây giờ Trương Kỳ lại muốn gặp cậu gấp. Nhất định là có chuyện rồi.

Trương Kỳ vừa nhìn thấy Vương Nguyên đã đứng bật dậy, khoác vai cậu dẫn đi tiếp. Vương Nguyên không giấu nổi nghi ngờ, hỏi thẳng:

- CJ14 đâu?

Trương Kỳ cười mà trả lời:

- Cậu hấp tấp cái gì hả CJ13? Chúng ta đến nơi rồi.

Cánh cửa phòng vừa mở ra, đập vào mắt cậu là hình ảnh Vương Tuấn Khải bị trói vào ghế, quanh người toàn là máu. Không kiềm chế được, Vương Nguyên hét lên:

- Tiểu Khải!!!! - Rồi định lao tới, nhưng đã bị Trương Kỳ giữ lại.

- CJ14, à không, là Vương Tuấn Khải của cậu đấy Vương Nguyên. Có thấy đau lòng không vậy?

- Khốn kiếp!!!

Mắt Vương Nguyên chuyển đỏ, cái đuôi tím của cậu mọc ra định tấn công Trương Kỳ. Nhưng lập tức cậu nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Vương Tuấn Khải. Một tên tiến sĩ đã đứng cạnh từ bao giờ, cầm dao rạch vào tay cậu ấy. Trương Kỳ mỉm cười:

- Đừng manh động, cậu bé à. Cậu không thấy Tiểu Khải của cậu sắp không chịu được nữa rồi sao?

Cậu quỳ sụp xuống nhìn Vương Tuấn Khải, mắt đẫm lệ. "Sao lại thành ra thế này chứ?"

- Muốn cứu nó phải không? Mau đi bắt Lưu Chí Hoành về đây. Ta không quan tâm Thiên Tỉ mạnh tới đâu, bằng mọi giá phải mang thằng nhóc về đây.

Từng lời của Trương Kỳ cậu đều nghe rõ. Trước mắt cậu có hai lựa chọn. Một là bạn thân nhất, hai là người cậu yêu thương nhất. Thà giết chết cậu đi, ép cậu làm việc này quả thật quá tàn nhẫn. Nhưng nhìn Vương Tuấn Khải ở đó, gần như chẳng còn chút sức lực nào, khiến bản thân Vương Nguyên cảm thấy cậu ấy hiện tại mới là người quan trọng nhất. Có lẽ cứ làm theo lời Trương Kỳ, Thiên Tỉ và Chí Hoành chắc chắn hiểu.

Cậu đứng dậy, nói hằn từng tiếng:

- Được. Quân tử nhất ngôn. Khi ta mang Chí Hoành tới, nhất định phải thả anh ấy ra. Bằng không ta bất chấp tính mạng mà phá tan chỗ này!

Vương Tuấn Khải giật mình, cố nhìn lên mà nói:

- Không được, Nguyên Tử...anh không cho phép em...phản bội đồng loại...

Vương Nguyên quay đầu đi ra cửa:

- Đối với em anh quan trọng hơn đồng loại rất nhiều. Cố chờ em một chút. Em biết em đang làm gì. Em sẽ quay lại đưa anh ra.

[Khải - Nguyên][Tỉ - Hoành] NoahNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ