Chương VII

1.5K 74 7
                                    

Thiên Tỉ khựng lại. Chí Hoành cũng đờ người ra. Họ nói gì vậy? Có phải là hai người nghe nhầm không?

- Vương Tuấn Khải, cậu mau nói rõ đi! Tại sao lại làm gián điệp kiểu đó? Như vậy là đang tự móc dây vào cổ rồi, còn kéo theo cả Nguyên Tử??? - Thiên Tỉ tức giận quát lên.

Vương Nguyên im lặng. Vương Tuấn Khải suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Tôi nghĩ kĩ rồi. Trung lập ở thời điểm này là hay nhất.

- Nhưng đến khi bị phát hiện cậu tính sao? Lúc ấy sẽ chết thật đó!

- Sẽ ổn thôi mà.

Tất cả lại im lặng. Thiên Tỉ thực sự rất bực mình. Làm gián điệp cho CCA đã là đang tự chôn sống mình rồi. Lại còn làm gián điệp của hội Thiên Hoàng nữa. Thử hỏi nếu bị phát hiện thì hai người họ chết chắc. Vương Tuấn Khải tuy rất có bản lĩnh, nhưng làm liều như vậy thật không nên, lại còn lôi cả Vương Nguyên vào nữa.

- Tiểu Thiên Thiên, tôi biết cậu rất lo lắng, nhưng hiện tại cậu cũng không cần để ý đến việc này đâu. Xem như chúng tôi chỉ là người của hội Thiên Hoàng thôi. Không phải Noah hoang, cũng không phải là người của CCA là được.

Chí Hoành tuy không hiểu chuyện, nhưng về cơ bản cũng hiểu tình cảnh nghiêm trọng hiện giờ. Bạn cậu, Vương Nguyên, đang cùng Vương Tuấn Khải chơi một trò chơi sinh tử, nếu đi sai đường, đương nhiên mất mạng. Vương Tuấn Khải nói:

- Tiểu Thiên Thiên, việc duy nhất cậu cần làm bây giờ là giữ kín việc Chí Hoành thừa hưởng nội tạng của Linh Lam. Nếu để lộ cho CCA biết, không chỉ cậu ta, cậu, bọn tôi, mà cả giống loài Noah đều sẽ chết hết. Bên CCA đã tạo ra được vũ khí gây sát thương cho Noah rồi, không biết chừng chiến tranh sẽ sớm xảy ra. Khi đó, bốn chúng ta sẽ rời khỏi Bắc Kinh này, về Trùng Khánh.

Thiên Tỉ không nói gì nữa. Kế hoạch của Vương Tuấn Khải tuy rất rõ ràng, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc đi sai nước cờ. Chỉ sợ CCA bất ngờ phản lại Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, bắt họ để lợi dụng, khi ấy sự việc đổ bể cả. Khả năng này rất có thể sẽ xảy ra, vì Trương Kỳ là một kẻ vô cùng xảo quyệt, không từ một thủ đoạn nào để tàn sát Noah.

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đã về rồi. Thiên Tỉ ngồi trên giường ôm đầu suy nghĩ. Tự dưng mọi việc lại rối tung lên như vậy. Cậu đã tưởng sẽ yên ổn mà sống cuộc sống của Noah hoang, bên cạnh bảo vệ tiểu tử Chí Hoành này. Linh Lam là một Noah mạnh, nên rất có giá trị lợi dụng. Coi như Linh Lam chính là Chí Hoành, thì đương nhiên CCA muốn nhắm vào cậu ta. Cậu nhìn Chí Hoành đang ngủ say ở phía sau lưng. Tiểu tử ngốc, biết mình đang gặp nguy hiểm mà vẫn dửng dưng như không, giống như một đứa trẻ con vậy. Thiên Tỉ tiến đến gần, nhìn ngắm thật lâu. Khuôn mặt ấy dường như vô tư lự, vô cùng trong sáng, hồn nhiên.

- Tiểu Hoành...Thiên Tỉ ta nhất định bảo vệ em...

___________________

Vương Nguyên như thường lệ vẫn phải đến trường để che giấu thân phận. Hôm nay cậu không gặp Vương Tuấn Khải. Cậu ta đi cũng chẳng thèm nói, lúc cần thì lại không thấy đâu. Hôm nay phải đến hội Thiên Hoàng thông báo tình hình mà. Nếu không có Vương Tuấn Khải đi cùng, Vương Nguyên sẽ không biết phải nói năng thế nào. Không chừng sẽ hỏng việc.

- CCA đang ráo riết đi tìm người thừa hưởng nội tạng của Linh Lam. Tôi và Tiểu Khải đã tìm ra người đó rồi. Nếu như để CCA biết được danh tính của cậu ta, tất Noah sẽ chết hết!

Vương Quách Vĩ chống cằm:

- Nói xem, là ai? Chắc chắn phải bảo vệ tên này, không thể để CCA tìm ra được.

- Tên là Lưu Chí Hoành. Hiện tại đang ở cùng Tiểu Thiên TThiên.

Quách Vĩ trợn mắt ngạc nhiên. Thì ra là cậu nhóc hôm đó Thiên Tỉ dẫn về. Thật không ngờ.

- Ở cạnh Thiên Tỉ có lẽ không cần phải lo đâu, cậu ta biết phải làm gì rồi.

Vương Nguyên gật đầu. Nhưng cậu không ngờ rằng, trên người mình đang có một thiết bị nghe lén. Ở đầu kia thành phố, Trương Kỳ đã nghe hết mọi thứ và đang hả hê vì biết được tung tích của tên nửa Noah nửa người kia. Chỉ cần tìm được Thiên Tỉ là sẽ tìm được hắn. Ông đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Hành lang vắng tanh không có một bóng người. Im lặng đến sợ. Và trong cái im lặng ấy, có thể nghe được tiếng thở hổn hển phát ra từ căn phòng cuối cùng. Trương Kỳ mở cửa bước vào, nhìn người đang bị trói ở ghế kia, với những vết cắt trên tay, bụng và lưng đang rỉ máu. Không ai khác, chính là Vương Tuấn Khải.

- Vương Tuấn Khải ơi là Vương Tuấn Khải...Vương Nguyên của ngươi cuối cùng cũng tự để lộ bí mật rồi...Ngươi mang tiếng là kẻ giỏi, nhưng đã làm việc cho ta, tức là ta hoàn toàn kiểm soát ngươi, nên mới có thể bắt ngươi vào đây. Lại còn có thể thử nghiệm được cả dao kiếm trên người ngươi nữa. Ngươi nhìn ngươi xem, thật là tội nghiệp! Vương Nguyên sẽ thấy thế nào khi nhìn thấy cảnh này? - Trương Kỳ nói, giọng vô cùng mỉa mai.

Vương Tuấn Khải im lặng không nói gì. Cậu không đủ sức để nói nữa. Máu từ các vết cắt vẫn chảy xuống nhuốm đỏ xung quanh nơi cậu bị trói. Mắt lờ đờ chuyển đỏ, nhìn chẳng rõ nữa. "Thôi xong...hỏng việc cả rồi...làm sao báo cho Tiểu Thiên Thiên đây?"

Trương Kỳ vừa cười vừa đi ra cửa:

- Đợi Vương Nguyên tới đây ta sẽ giao cho cậu ta một việc rất quan trọng. Nếu không làm tốt, ta sẽ giết nó ngay trước mắt ngươi.

Vương Tuấn Khải nhìn theo hắn cho đến khi khuất sau cánh cửa.

[Khải - Nguyên][Tỉ - Hoành] NoahNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ