Chương X

1.1K 67 3
                                    

Vương Nguyên quyết định đưa Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ về chỗ hội Thiên Hoàng. Cả hai đều bị thương, đến đó là hay nhất.

Quách Vĩ thấy Vương Nguyên đưa Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ về thì mừng lắm, vội vàng gọi người ra giúp. Thiên Tỉ vừa đứng dậy đã dùng hết sức bình sinh giáng một đòn vào mặt Vương Nguyên.

- Khốn kiếp!!! Tôi đã bảo cậu thả tôi ra cơ mà?? Bây giờ thì hay rồi!! Chúng bắt được Tiểu Hoành rồi!!!

Vương Nguyên im lặng, chờ cho đến khi một vài Noah khác đưa Vương Tuấn Khải vào trong phòng, mới chịu nói:

- Cậu bị thương như vậy, ở lại chỉ có nước chết. Chi bằng cứu ra trước, đợi hồi phục rồi quay lại cũng chưa muộn. Tiểu Hoành là Noah hiếm, chắc chắn chúng sẽ không giết ngay lập tức đâu.

Thiên Tỉ mặt mày tái nhợt, chưa nghe được hết câu đã ngất đi. Cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng nói xung quanh mình.

- Mất nhiều máu quá! Mau đưa vào bên trong!

- Mau lên!

"Tiểu Hoành, em nhất định phải bình an nhé! Anh sẽ sớm tới cứu em!"

____________________

Tại CCA, Chí Hoành liên tục trở thành chuột thí nghiệm, phải chịu tiêm đủ thứ thuốc khác nhau. Nhưng kể cả thuốc có độc tính cực mạnh, cậu cũng chỉ cảm thấy đau bụng mà thôi. Giáo sư Dương vô cùng ngạc nhiên, vì sau 2 ngày với đủ loại thí nghiệm, cậu vẫn không hề hấn gì, chỉ có điều gầy hơn trước. Chí Hoành từ lúc bị bắt không hề hé răng nói một lời nào, chỉ mím môi chịu đựng mà thôi. Cậu vừa lo lắng cho Thiên Tỉ đang bị thương, lại vừa kiên nhẫn chờ đợi cậu ấy đến cứu.

"Tiểu Thiên Thiên...mau tới cứu em đi..."

________________

Thiên Tỉ choàng tỉnh dậy. Cậu vừa nằm mơ thấy Chí Hoành bị Trương Kỳ giết chết ngay trước mắt. Một Noah nữ lên tiếng:

- Cậu tỉnh rồi sao? Đã ngủ 2 ngày rồi, bây giờ cảm thấy thế nào?

- Còn hơi đau một chút...- Thiên Tỉ nhăn mặt, rồi nói tiếp - Tiểu Khải sao rồi?

- Cậu ấy vẫn chưa tỉnh. Xem ra bị giày vò nhiều ngày đã không còn chút sức lực nào nữa rồi. Cứ cho rằng cậu ấy là Noah mạnh, nhưng cũng chẳng chịu được đâu.

Thiên Tỉ gật đầu. Cậu chợt nhớ đến Vương Nguyên.

- Nguyên Tử đâu?

- Đi ra ngoài từ sáng chưa về. Cậu ấy ở bên Tiểu Khải và cậu, suốt đêm không ngủ, cũng chẳng ăn uống gì.

Thiên Tỉ suy nghĩ một lúc rồi bước xuống giường:

- Tôi phải đi cứu Tiểu Hoành!

Noah nữ kia cản không được, để cậu lao ra ngoài. Quách Vĩ trông thấy, liền hỏi:

- Đi đâu vậy Tiểu Thiên? Cậu còn chưa khỏe mà?

- Phải đi cứu Tiểu Hoành!

Rồi vụt đi. Quách Vĩ nhăn mặt. Có dự cảm không lành. Hình như...đã đến ngày diệt vong của Noah rồi.

Thiên Tỉ chạy một mạch đến CCA. Lạ một điều là chẳng có lấy một bóng người nào trên đường cả. Có vẻ như người dân ở đây đã được di tản cả rồi. Đột nhiên cậu dừng khựng lại. Trước mặt cậu, một binh đoàn đang tiến tới. Là lính đặc nhiệm của CCA, với vũ khí tối tân được làm từ thứ kim loại có thể gây sát thương cho Noah. Ở giữa là một chiếc xe nhìn rất lạ, ngồi trên ghế cao nhất là Trương Kỳ. Bên dưới là một cái hộp kính dày. Chí Hoành đang ở trong đó, với hai tay bị treo lên cao, đeo một cái mặt nạ giống như mặt nạ chống độc, mặc đồ trắng. Chẳng chần chừ, Thiên Tỉ lao tới, giết từng tên lính, cố gắng né đạn dao bay về phía mình. Vết thương ở bụng do vận động mạnh nên bị bục ra , máu chảy thấm ướt chiếc áo cậu đang mặc. Nhưng cậu đâu có màng tới điều đó. Chí Hoành ở bên trong hộp, đau lòng nhìn cậu lao vào đám người.

Bọn lính chỉ vì một mình Thiên Tỉ mà náo loạn. Chúng không để ý, phía xa kia, toàn bộ Noah ở Bắc Kinh đang kéo đến. Họ nhất loạt xông lên, chiến đấu một mất một còn với CCA. Trương Kỳ nhếch mép cười, đưa tay ra hiệu cho quân lính. Tiếng súng nổ vang trời, hàng loạt Noah gục xuống. Quách Vĩ nhanh như cắt, hạ những tên cầm súng trước, rồi ra lệnh:

- Yểm trợ cho Tiểu Thiên Thiên! Số còn lại tấn công chính diện, cứu Tiểu Hoành!

Một cuộc hỗn chiến. Máu đổ. Xác chết la liệt. Từng Noah bỏ mạng dưới mưa đạn của CCA. Vương Nguyên, với tâm trạng rất phấn khích, cậu giết người không ghê tay. Vừa vung đuôi tới vừa cười. Tâm trạng tốt như vậy, giết người mới thú vị chứ! Xong trận này, không phải lo đi săn nữa. Thức ăn đã ê chề ra đó rồi còn gì! Vương Nguyên cậu, chính là có đôi chút chủ quan đấy!

Trong khi ở dưới đánh nhau loạn cả lên, thì Trương Kì lại ngồi trên ung dung nhìn xuống, lòng hả hê lắm. Hắn cúi đầu nói qua lỗ thông gió ở hộp kính nhốt Chí Hoành:

- Thấy không? Gia tộc Noah đang không tiếc mạng sống của mình để được tồn tại kìa. Mi là Noah lai, nghĩ gì vậy? Một bên là con người, một bên là Noah, mi chọn phe nào?

Hắn từ từ nhắm mắt lại, rồi mở ra. Là mắt đỏ. Chí Hoành trợn mắt nhìn Trương Kỳ.

"Khốn kiếp!! Hắn cũng là Noah!!"

Cậu bắt đầu giằng kéo dây xích phía trên, đập cả người vào thành hộp để gây sự chú ý của Thiên Tỉ.

"Tiểu Thiên Thiên...mau nhìn về phía này...mau lên...mau nhìn em đi đồ ngốc!!!"

[Khải - Nguyên][Tỉ - Hoành] NoahNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ