Chương IX

1.2K 70 4
                                    

Vương Nguyên rời khỏi CCA đi thẳng đến nhà Thiên Tỉ. Cậu vẫn chưa tìm ra cách để đưa Chí Hoành đi. Trừ khi Thiên Tỉ không ở nhà, mọi việc mới suôn sẻ được. Nhưng từ khi quen biết họ cứ dính lấy nhau, làm sao tách họ ra được đây?

Người mở cửa là Chí Hoành. Khuôn mặt rất vui vẻ khiến Vương Nguyên có chút không muốn làm hại cậu ấy.

- Ừm...Tiểu Thiên Thiên có nhà không? - Cậu ngó vào trong nhà.

- Cậu ấy ra ngoài một lát, sẽ về bây giờ thôi. Mau vào đây.

Vương Nguyên đi vào bên trong. Cậu lưỡng lự hỏi:

- Tiểu Hoành, cậu có thể ra ngoài cùng mình không?

Chí Hoành ngạc nhiên:

- Đi đâu vậy?

- Đừng hỏi nhiều, cậu phải đi với mình. Chuyện này không thể đùa được.

- Nhưng Tiểu Thiên Thiên không cho mình ra ngoài.

Mắt Vương Nguyên đột nhiên chuyển đỏ. Cậu mất kiên nhẫn lao tới chỗ Chí Hoành, bóp cổ cậu ấy rồi hét lên:

- Sao cậu lại không chịu giúp mình?? Mình không muốn làm chuyện này chút nào cả!! Là cậu không nghe mình!!!

Chí Hoành mở to mắt nhìn khuôn mặt giận dữ của Vương Nguyên hiện tại. Trông cậu ấy thật đáng sợ. Cậu chưa bao giờ thấy cậu ấy như vậy.

- Nguyên...Nguyên Tử...mau buông mình ra...

Chí Hoành muốn chống trả lại, nhưng Vương Nguyên là bạn thân của cậu, cậu không muốn chống lại cậu ấy. Như vậy là phản bội. Nhưng cũng không thể đi theo cậu ấy được.

- Mau nói!! Cậu có đi hay không? Mình không muốn dùng vũ lực với cậu đâu!!!

Chí Hoành lắc đầu. Mặt cậu bắt đầu tím tái, cậu không thở được. Vương Nguyên buông tay ra, rồi cầm tay Chí Hoành kéo đi.

- Mau bỏ mình ra Nguyên Tử!!

Cánh cửa phòng bật mở. Là Thiên Tỉ. Nhìn thấy Vương Nguyên như vậy, cậu có chút hoài nghi.

- Cậu định đưa Tiểu Hoành đi đâu? Tại sao lại mạnh tay như vậy?

Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ:

- Làm ơn đừng cản tôi! Tôi phải đi cứu Tiểu Khải! Mau tránh ra!

Chí Hoành thấy lạ bèn hỏi:

- Chuyện gì? Là chuyện gì đã xảy ra với Tiểu Khải?

- Không nói nhiều được. Tiểu Hoành, cậu phải đi cùng tôi!!!

Một cú đấm như trời giáng vào mặt Vương Nguyên. Cậu tức giận trừng mắt nhìn Thiên Tỉ.

- Tôi không cho phép cậu mang Tiểu Hoành đi đâu hết! Mau nói xem Tiểu Khải đã gặp chuyện gì? - Thiên Tỉ quát lên giận dữ.

Vương Nguyên cúi đầu. Cậu cắn môi, mắt đẫm lệ. Rồi quỳ xuống.

- Bọn chúng giữ Tiểu Khải rồi hành hạ anh ấy, Trương Kỳ ép tôi phải bắt Tiểu Hoành về cho hắn, như vậy mới chịu thả Tiểu Khải ra...Tiểu Thiên Thiên...làm ơn...giúp tôi...để tôi mang Tiểu Hoành đi!

Thiên Tỉ nghe xong lại càng bực bội. Vậy mà dám giấu cậu, hành động một mình. Chuyện này chắc chắn ảnh hưởng rất lớn đến tồn vong của Noah. Không thể hồ đồ mà làm bừa được. Bây giờ chúng bắt Vương Tuấn Khải để tác động đến Vương Nguyên, quả thật rất thông minh. Thiên Tỉ tuy cũng đã nghĩ đến trường hợp đó, nhưng lại không nghĩ chúng ra tay nhanh như vậy.

- Đứng lên đi Nguyên Tử. Chúng ta cùng đi cứu Tiểu Khải! - Chí Hoành kéo Vương Nguyên dậy.

Rồi cả ba người cùng đi tới trụ sở của CCA. Lần này đi may mắn thì cứu được Vương Tuấn Khải, nhưng chắc chắn sẽ gây hấn với CCA, đủ để chúng tổ chức tiêu diệt toàn bộ Noah. Không biết chừng sẽ không thể trở về.

Đứng trước cổng CCA, Thiên Tỉ nói nhỏ:

- Nguyên Tử, bây giờ cậu dẫn Tiểu Hoành vào, đánh lạc hướng bọn canh cổng để tôi vào. Không được sơ suất. Cứ đi thẳng tới chỗ Trương Kỳ, tôi sẽ tìm phòng giam giữ Tiểu Khải.

Vương Nguyên gật đầu, kéo Chí Hoành đi. Thiên Tỉ kéo họ lại:

- Nhất định phải bảo đảm an toàn cho cả Tiểu Khải với Tiểu Hoành. Chỉ cứu ra, không được giết người.

Rồi nấp ở cạnh cổng. Vương Nguyên bước vào, cố gây sự chú ý của bọn lính gác. Thiên Tỉ nhanh chân lẻn vào trong. Mọi chuyện khá là suôn sẻ.

Trương Kỳ, thông qua máy quay an ninh đã nhìn thấy Vương Nguyên và Chí Hoành. Hắn bước ra sảnh đón.

- Làm tốt lắm Vương Nguyên! - Hắn cười hề hề rồi vỗ vai cậu.

Nhưng Vương Nguyên đã lùi về phía sau:

- Thả Tiểu Khải ra trước đã!

Trương Kỳ quay lưng đi, ra hiệu cho họ đi theo hắn.

Vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đã lại lao vụt tới. Chí Hoành bị Trương Kì giữ lại phía sau. Vương Tuấn Khải thấy Chí Hoành thì giận Vương Nguyên lắm:

- Em...đã làm...gì thế? Sao lại...đưa Tiểu Hoành tới đây?

Vương Nguyên vừa cởi trói vừa trả lời:

- Không sao. Tiểu Thiên Thiên đang ở đây rồi. Em sẽ đưa anh ra khỏi đây.

Trương Kỳ cười thầm, định bụng sẽ sai người vào khử họ một thể. Nhưng đột nhiên lại có một thứ gì đó vừa cứng lại lạnh ngắt kề vào cổ hắn, khiến hắn bất giác giật mình. Là đuôi của Thiên Tỉ.

- Xin chào, tổng chỉ huy Trương Kỳ...- Thiên Tỉ ghé vào tai hắn thì thầm.

Từ phía cửa trong căn phòng, một lão tiến sĩ đi ra, tay cầm dao. Nhưng ông ta chưa kịp định thần thì đã bị đuôi của Vương Nguyên xuyên qua bụng, chết ngay tức khắc. Thiên Tỉ hất hàm:

- Tiểu Hoành, lại giúp Nguyên Tử đưa Tiểu Khải đi!

Chí Hoành vừa bước được vài bước thì Trương Kỳ rút dao đâm vào bụng Thiên Tỉ. Máu chảy ròng ròng xuống đất. Theo phản xạ, cậu buông hắn ta ra. Hắn gọi lính canh và tiến gần đến phía bọn Nguyên Tử. Chí Hoành trợn tròn mắt, rồi lao tới, dùng đuôi cuốn chặt lấy Trương Kỳ, tước dao của hắn.

- Nguyên Tử! Đưa cả Tiểu Thiên Thiên ra ngoài! Đi mau đi!

Thiên Tỉ mở to mắt nhìn Vương Nguyên dùng đuôi quấn lấy mình, rồi cùng với Tiểu Khải vụt ra ngoài.

- Cậu làm gì thế Nguyên Tử??? Mau buông tôi ra, Tiểu Hoành còn ở đó mà!!! Buông ra!!!

Vương Nguyên vờ điếc, xông thẳng ra ngoài. Nếu không chạy nhanh, e rằng cả bốn người sẽ bị bắt, lúc đấy chẳng còn ai biết mà cứu nữa. Thiên Tỉ tuyệt vọng nhìn về phía căn phòng mà họ vừa chạy ra. Cậu chỉ biết gào thét mà thôi.

- Mau buông ra!!! Tiểu Hoành!!!! Tiểu Hoành!!!!

[Khải - Nguyên][Tỉ - Hoành] NoahNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ