Chương 98: Nữ nhân chết tiệt ngươi điên rồi phải không

200 3 0
                                    

  Thời điểm mà Trọng Hoa chạy tới, không trung đã không còn một bóng người, lập tức sắc mặt khó coi tới cực điểm.00:00 / 00:00Đi theo Trọng Hoa, Lam Duyệt nhíu mày trầm giọng nói: "Tôn thượng, người xác định mới vừa rồi Thiên Âm ở chỗ này đánh nhau?"


"Ừ." Ánh mắt của Trọng Hoa đảo qua, con ngươi đột nhiên co rụt lại!

Trong không khí còn lưu lại ma khí và mùi máu tươi, chẳng lẽ, Thiên Âm giao thủ với người của Ma tộc, đã bị thương rồi?

"Xem ra Thiên Âm đã bị người Ma tộc bắt đi." Hiển nhiên Lam Duyệt cũng đã nhận ra một ít ma khí nhàn nhạt, nhìn vẻ mặt Trọng Hoa, liền đoán được mấy phần tính toán của hắn, vội vàng khuyên nhủ: "Tôn thượng, đối phương chỉ bắt Thiên Âm đi, cũng không hại tới tính mạng, có thể là muốn lợi dụng Thiên Âm đối phó người, người không được làm cho đối phương được toại nguyện."

Trọng Hoa gật đầu, ngay sau một khắc, đi về phía bên ngoài Trường Lưu Tiên sơn.

****

Còn chưa kịp nhìn xem Thần Ma trong truyền thuyết giao chiến với Cổ chiến trường Thần Đãng Sơn, Thiên Âm và Phương Diệc Nhiên đã bị Tru Tiên một chân đá vào Truyện Tống Trận đến Ma giới.

Đi vào trong Ma giới, Thiên Âm và Phương Diệc Nhiên đều sợ ngây người.

Thì ra là Ma giới cũng không giống như miêu tả trong miệng của các trưởng bối như vậy: bầu trời đỏ sậm, mặt đất nám đen, chung quanh xác chết nằm ngang đã thối rửa, không khí tanh hôi vờn quanh.

Nơi này, trời cao đất rộng không khí rõ ràng, rừng rậm rộng rãi bao quanh kéo dài ngàn dặm, so với Tiên giới, ngược lại càng giống là núi cao bình thường ở Tiên giới hơn.

Thiên Âm khép cằm lại, một tay đỡ Phương Diệc Nhiên, hắn cũng chỉ là một tên tiểu đệ tử, lần này là muốn ra ngoài rèn luyện một chút, không ngờ lại gặp trúng Tru Tiên, tốt xấu gì Tru Tiên cũng là Tam hộ pháp của Ma giới, mặc dù bị thương, cũng không phải là người bình thường có thể chống lại.

Vì đỡ một đòn kia cho Thiên Âm, nội tạng của Phương Diệc Nhiên đều tổn hại, tu vi lại bỗng nhiên giảm xuống mấy tầng, lúc này sắc mặt nghiêm túc trắng bệch, nhưng ngược lại rõ ràng dáng vẻ không chịu ngã xuống, lại cứ không cam yếu thế, cắn chặt răng không kêu lên một tiếng.

Tru Tiên khó hiểu giam cầm hai người, nhưng trong lòng hai người cũng hiểu, mặc dù kiên cường, nhưng ngay cả một phần mười cơ hội thắng cũng không có.

Thiên Âm tức giận nhìn chằm chằm Tru Tiên, nếu đã tới thì trong lòng cứ yên tâm, đi theo hắn tiến vào Ma giới.

Tất cả ma chúng đều có thể so sánh với tầng tầng rừng rậm ở bên ngoài, cũng thật phù hợp với phong cách của Ma tộc.

Khắp nơi này đều dày đặc ma khí, từng sợi giống như linh xà hắc khí vây quanh khiến cho Ma Đô ở bên ngoài chạy trốn.

Thời điểm đến gần đám người Tru Tiên, không trung những thứ kia giống như hắc khí lập tức đến trước mắt, hóa thành bốn vóc người khác thường, nam tử khôi ngô quỳ gối trước mặt Tru Tiên: "Tam Hộ Pháp, chủ thượng có lệnh, ngài trở lại, mời lập tức đến điện Cửu U!"

"Tiểu Minh, ngươi có biết lão đại tìm ta có chuyện gì không?"

Một tiếng gọi tiểu Minh, thân thể Thiên Âm và Phương Diệc Nhiên đều run lên, hai đại nam tử quỳ dước chân Tru Tiên cắn răng nghiến lợi nói: "Ta tên là Vô Minh, không được gọi tiểu Minh!"

"Tiểu Minh một chút cũng không ngoan, trọng điểm mà bổn tọa nói cũng không phải là tên tuổi của ngươi!"

Một tiếng tiểu Minh, gọi tên này, nam tử Vô Minh Ma tộc cuối cùng cũng bộc phát, ba người đang quỳ xuống đất lập tức hóa thành hắc khí bay đi xa.

Ngay từ lúc ba chữ "Tiểu Minh"* được nói ra, Thiên Âm đã mang theo Phương Diệc nhiên thối lui ra xa vài trăm thước.

Tiểu Minh*(小小明): trong raw để là nho nhỏ Minh nên Ly sẽ dịch thành Tiểu Minh.

Bành một tiếng, lấy Tru Tiên làm tâm điểm, một luồng khí lưu màu đen đột nhiên tản ra, Thiên Âm chỉ thấy thân thể Tru Tiên giống như chiếc lá rụng bay lên trên cao trăm mét, rơi trở về trước mặt mình.

Vô Minh nổi giận gầm lên một tiếng lại xông lên, một quyền rơi xuống, đánh bay Tru Tiên rơi vào trong phiến đá.

"Tru Tiên ngươi, lão tử đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt! Khó có được ngươi bị thương, hôm nay lão tử để ngược ngươi thật tốt đi!"

Bành bành bành. . . . . .

Tiếng vang nặng nề kèm theo âm thanh xương cốt sai chỗ, khiến cho Thiên Âm và Phương Diệc Nhiên hung hăng rùng mình mấy cái, hai người theo bản năng muốn bỏ trốn, vào lúc này, Vô Minh đột nhiên đến trước mặt, không phẫn nộ không luống cuống, lúc này hắn giống như một pho tượng không có cảm xúc lên xuống: "Thiên Âm cô nương, chủ thượng có mời."

"Hả?"

Thiên Âm và Phương Diệc Nhiên liếc mắt nhìn nhau, thận trọng nhìn hắn: "Cái đó. . . . . . Khụ, Vô Minh đại thúc, làm sao Ma Tôn biết ta tới đây?"

Vô Minh chỉ là một động tác mời, không nói thêm gì nữa.

Nếu không phải trên đất còn có Tru Tiên nửa chết nửa sống, Thiên Âm thật sự khó có thể tưởng tượng mới vừa rồi người hung bạo hủy đi cốt nhân* của Tru Tiên, sẽ là nam tử có vẻ mặt lạnh lùng như nham thạch ở trước mắt này.

Cốt nhân*: ý nói là xương người.

Nàng vội ho một tiếng, thời điểm đi về phía trước không để lại dấu vết một chân giẫm lên bàn tay của Tru Tiên, ngay lập tức, tiếng kêu như giết heo truyện tới: "Thiên Âm, tiểu ma đầu ngươi lại có thể bỏ đá xuống giếng! ! !"

Một câu nói chưa xong, Phương Siệc Nhiên lại một chân, sau đó Vô Minh cũng một chân...

Sư phụ quá mê người, đồ nhi phạm thượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ