Chương 170

98 1 0
                                    

Editor: Tiểu Ly Ly.

Trọng Hoa cũng đưa tay nhẹ nhàng đặt vai hắn, giọng nói tươi cười: "Ngươi dẫn Thiên Âm đi đi, ta liền theo sau."

Ở nơi này bốn bề đều là kẻ địch, tiếng cười của hắn nhẹ nhàng lạnh nhạt, giống như không để những người này vào trong mắt. Nhưng Thiên Tuyết rõ hơn bất cứ người nào, một lần đến Yêu Giới, hắn giao thủ với Yêu Tôn Hoa Tưởng Dung, đã bị tổn thương.

Hôm nay một kiếm này, đã đâm thẳng vào tim.

Hắn chưa chết đã là mạnh mẽ chống đỡ.

Thiên Tuyết quật cường lắc đầu, Trọng Hoa dịu dàng xoa đầu hắn: " Ngươi chờ nàng nhiều năm như vậy, chẳng lẽ mình muốn chịu chết sao?"

Trong mắt Thiên Tuyết lóe lên vẻ chần chờ: "Nhưng đã ta đồng ý với Thiên Âm tỷ tỷ muốn che chở cho người thật tốt."

"Ngày sau ngươi cố gắng mạnh lên, ta lại để cho ngươi bảo vệ." Trọng Hoa giao Thiên Âm cho hắn, vuốt đầu của hắn dặn dò: "Ta sẽ đánh nát không gian bị Mặc Tử Tụ giam cầm, ngươi mang theo nàng, không phải về Thái A."

"Ta hiểu biết rõ." Thiên Tuyết cắn đôi môi ra máu, trong hốc mắt có lệ nhẹ nhàng đợi rơi: "Ta đem mang Thiên Âm tỷ tỷ tới Thần Đãng Sơn ở Liệt Cốc, nơi đó có lưu lại phong ấn của Ma Thần, không có ai có thể tổn thương nàng! Sư phụ Trọng Hoa, chúng ta chờ người! Người nhất định phải tới!"

"Được." Mặc dù Trọng Hoa sớm biết rất nhiều bí mật của Thiên Tuyết, nhưng lại không hề nghĩ tới, hắn thậm chí cũng biết ai là thiết lập bố trí trong Liệt Cốc.

Nhưng mà lúc này lại không phải là thời điểm tra cứu những chuyện này, hắn quét mắt nhìn qua bốn phương, lường được tình thế, nói: "Mặc Tử Tụ chắc chắn sẽ cản trở ta, ngươi nhớ, không cần chống chọi với bất kì kẻ nào."

Cuối cùng hắn nói: "Có thể trốn liền trốn."

Có thể trốn liền trốn.

Thiên Tuyết từ trong ánh mắt của hắn, thấy được bất đắc dĩ.

Không có ai có thể vô địch. Mặc dù người này là Trọng Hoa danh vang lục giới đến nay không người nào có thể địch. Nhưng từng là cứu Thiên Âm, bị mất nửa tu vi, sau lại một lần trọng thương đó, đã được hắn che giấu ở bên ngoài khá tốt.

Nhưng mà cũng chỉ là ngoài mạnh trong hư.

Lúc này, ngay cả Trọng Hoa cũng cảm thấy hữu tâm vô lực*. Có lẽ hắn vừa bắt đầu, liền không nên đồng ý để Thiên Âm rời khỏi Thái A. Rời khỏi tầm mắt của mình.

Hữu tâm vô lực*: có lòng mà không có sức.

Trọng Hoa không có nói sai, Mặc Tử Tụ nhất định tới ngăn cản hắn.

"Tiên Tôn Trọng Hoa định mang thê tử của bổn tôn đi đâu thế?"

Lời này nói ra, sẽ xảy ra chuyện cường cưới đoạt hào, ngang ngược vô lý..

Trọng Hoa bị Mặc Tử Tụ ngăn cản đường đi, mắt thấy chúng tiên nhân xoa tay nhao nhao muốn thử. Hắn quét mắt qua đám người tiên giới, âm thanh không lớn, lại tràn đầy uy nghiêm: "Hôm nay, các ngươi người nào nếu đụng một cọng tóc của đệ tử bổn tôn, tương lại bổn tôn nhất định sẽ san bằng tiên sơn các ngươi, hoang tàn!"

Từng chữ từng chữ, mạnh mẽ truyền ra.

Người người đều nói Trọng Hoa lạnh lẽo bạc tình, trong lòng chỉ có chúng sinh Lục giới. Nhưng hôm nay, ai tin?

Hắn bạc tình sao? Nhưng hắn lại có thể dùng tánh mạng và danh dự nhân từ ngàn năm qua tới bảo vệ đệ tử của mình.

Ngay một khắc này, Trọng Hoa giương kiếm, không gian xung quanh lập tức trở nên bóp méo bởi vì cử động của hắn, xuất hiện hắc động to như vậy.

Mặc Tử Tụ nghiêm mặt, hừ lạnh: "Ngươi liều mạng toàn lực, là muốn làm không gian rạn nứt, cho Thiên Tuyết có cơ hội chạy trốn sao?"

Trọng Hoa không đáp, hắn không phải là một người lắm lời, càng thêm không nói lời nào với Mặc Tử Tụ.

Mặc dù Mặc Tử Tụ biết rõ nắm chắc phần thắng, lại vẫn là không dám phớt lờ. Không có ai có thể xem nhẹ Trọng Hoa, hắn cũng như thế.

Nhưng biến cố, đột nhiên xuất hiện.

Tiên ma Chí Tôn thậm chí không còn kịp giao thủ, liền đã bị âm thanh Thiên Tuyết hấp dẫn ở phía dưới.

"Ngươi buông tỷ tỷ ta ra!"

Thì ra là, chẳng biết lúc nào Thanh Đại đến gần Thiên Tuyết, đoạt lấy Thiên Âm. Lúc này tay của hắn đang trên cái trán của nàng, hút lấy linh hồn của nàng dung thành một luồng ánh sáng nhu hòa trong lòng bàn tay.

Chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức, linh hồn này lập tức nứt vỡ, từ đó biến mất.

Bị vây khốn, Trọng Hoa đều chưa từng nhíu mày. Nhưng mà giờ phút này, bỗng nhiên hô hấp của hắn bị rối loạn.

Thanh Đại nhìn hắn, cười dữ tợn: "Trọng Hoa, nếu như ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ, ta liền để cho đệ tử bảo bối của ngươi vĩnh viễn biến mất!"

Mặc Tử Tụ vẫn ung dung nhìn chằm chằm Thanh Đại, tất cả, đều ở đây trong lòng bàn tay của hắn. Duy nhất ngoài ý muốn, người cưỡng ép Thiên Âm, do hắn, biến thành Thanh Đại.

Như vậy càng tốt.

Tại cái nhìn soi mói của tất cả mọi người, hắn nhẹ nhàng chậm rãi, từng chữ từng chữ nói: "Thanh Đại, nhiều năm ở tại Tiên giới như vậy, vất vả cho ngươi rồi."

Thanh Đại không có chút nào hốt hoảng, nhún nhường cười nói: "Có thể vì chủ nhân dốc sức là vinh hạnh của Thanh Đại."

Trong Tiên giới xôn xao, sau đó vang lên tiếng ồn ào.

Trọng Hoa mặt không chút thay đổi, nhưng tay cầm kiếm kia, lại không nhịn được phát run. Hắn nhìn chằm chằm Thanh Đại, lạnh lùng muốn hỏi: "Ngươi muốn như thế nào?"

"Rất đơn giản." Thanh Đại không để ý tới Thiên Tuyết tức giận giơ chân, trong âm thanh tràn đầy hài lòng, ngay cả Thanh Huyền chết đi, hình như hắn cũng không để ở trong mắt, chỉ là lúc này trong lòng của hắn rất vui sướng. Một tay trống không kia của hắn móc ra một bình ngọc, ném tới trước mặt Trọng Hoa: "Chỉ cần ngươi uống nước Hóa Tiên này, ta liền thả Thiên Âm."

Thiên Tuyết kêu to: "Sư phụ Trọng Hoa đừng! Hắn sẽ nuốt lời đấy!"

Thanh Đại cười gằn, tiện tay vẽ một khế ước: "Nếu ta nuốt lời, Thiên Lôi giết ta!"

Khế ước này, là thần Thượng Cổ vì muốn gò bó Lục giới nên sáng chế, một khi khế ước đã tạo, nếu có không tuân theo, liền gieo gió gặt bão. Mặc dù Thần Ma đã qua đời, nhưng uy lực của khế ước này vẫn như cũ, luôn tồn tại ở trong Lục giới.

Thanh Đại phát khế ước, nếu hắn không muốn chết, chỉ có tuân theo.

Nhưng nước Hóa Tiên kia, cũng là các đại tiên môn trong Tiên giới dùng để xử phạt Tiên Nhân đã phạm vào tội lớn. Nếu là từ Phàm Giới mà đến tiên, vẻn vẹn một giọt liền có thể hóa đi một thân tiên lực, từ đó là người, rất khó thành tiên lại. Nếu vốn là Tiên Nhân, uống vào nước Hóa Tiên, không chỉ có tiên pháp không còn, tánh mạng cũng sẽ bị ăn mòn.

Đây là thần dược mà Tiên giới không cách nào giải.

Từ khi Tiên giới ra đời, lưu truyền đến nay, chưa từng có nghe nói qua có tiên nhân nào sau khi uống nước Hóa Tiên này mà còn sống sót.

Nói cách khác, nếu Trọng Hoa đã uống bình nước Hóa Tiên này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ!

Mọi người trong Tiên giới nín thở trầm ngâm nhìn Trọng Hoa, trong lòng có tính toán riêng.

Thiên Tuyết vừa vội vừa giận, muốn từ trong tay Thanh Đại cướp người cũng không dám, chỉ sợ hắn phá hủy Thiên Âm. Lại không thể trơ mắt nhìn Trọng Hoa uống xong nước Hóa Tiên này, chỉ đành phải bất đắc dĩ lại oán giận nhìn chằm chằm Mặc Tử Tụ: "Nếu như ngươi tổn thương sư phụ Trọng Hoa, tương lai Thiên Âm tỷ tỷ nhất định hận ngươi tận xương!"

Nụ cười Mặc Tử Tụ dần dần nhỏ xuống, bỗng dưng nhớ tới lời nói của Thiên Âm ở trong Thần Đãng Sơn: "Chỉ cần không làm tổn thương sư phụ ta, làm gì với ta cũng không quan hệ."

Thiên Tuyết vừa thấy vẻ mặt hắn có biến, chợt cảm thấy có hy vọng, vội vàng tận hết sức lực kêu lên: "Ở trong lòng Thiên Âm tỷ tỷ, ai cũng không thể tổn thương sư phụ Trọng Hoa, coi như ngươi là Mặc ca ca của nàng cũng không được!"

Mặc Tử Tụ đi lên trước hai bước, nghiêng mặt sang bên, cười mê hoặc lòng người: "Ngươi xem cho rõ, muốn đả thương sư phụ nàng không phải là bổn tôn, là người sau lưng người kìa."

Vào lúc này, Trọng Hoa mở miệng: "Thanh Đại, bổn tôn đồng ý với ngươi."

Thiên Tuyết gào lớn: "Không được!"

Nhưng Trọng Hoa kéo nút đậy ra, uống một hơi cạn sạch bình nước Hóa Tiên. Hắn nhìn chằm chằm Thanh Đại, lạnh nhạt nói: "Thả người thôi."

Thanh Đại quả nhiên thả người, Thiên Tuyết lập tức bảo vệ Thiên Âm thật chặt, chỉ sợ không cẩn thận lại bị người trộm đoạt đi.

Tay Thanh Đại chưa kịp thu hồi, sau một khắc, Trọng Hoa đã đến trước mặt hắn, Kiếm Thái A đâm thẳng vào tim hắn.

Hắn kinh hãi cực kỳ, khàn giọng nhìn về phía Mặc Tử Tụ nói: "Ma Tôn cứu ta!"

Khóe môi Mặc Tử Tụ mang theo nụ cười trào phúng, thờ ơ.

Thanh Đại ở trong tuyệt vọng bị một kiếm của Trọng Hoa chặt thành mảnh vụn, hồn phách đều không còn.

Một phương Tiên giới, mọi người kinh sợ thối lui.

Cho dù sa cơ lỡ vận, Trọng Hoa mạnh mẽ như cũ, khiến cho mọi người sợ hãi.

Có người bắt đầu nửa đường bỏ cuộc.

Vốn định thừa dịp Trọng Hoa tranh đấu với Ma tộc nhặt chút tiện nghi, chiếm vị thần cuối thời làm của riêng. Nhưng Thanh Đại chết, dùng cái chết để chứng minh, cũng khiến cho người ta kinh ngạc sợ hãi.

Tiên giới có người lui, không có nghĩa là người của ma tộc cũng lui.

Mặc Tử Tụ ra dấu tay, mấy trăm ma chúng vây quanh Trọng Hoa.

Trọng Hoa ôm Thiên Âm vào trong ngực, nhìn về Mặc Tử Tụ, dung nhan lạnh lùng giống như trước kia, hình như ấn Tiên Tôn đã phai nhạt chút: "Mặc Tử Tụ, ngươi hơi quá mức coi thường bổn tôn."

"Ha, vậy sao, vậy liền khiến bổn tôn chân chình xem một chút Trọng Hoa có gì phải sợ." Mặc Tử Tụ cười khẽ, trong vẻ mặt kia, là khinh thường, cũng là vui vẻ.

Khinh thường lúc hắn sắp chết vẫn cuồng vọng như vậy. Vui vẻ chính là từ đây về sau Tiên giới không có hắn, muốn tiêu diệt Tiên giới, chỉ là lật bàn tay.

Sư phụ quá mê người, đồ nhi phạm thượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ