Chương 126

98 1 0
                                    

  Editor: Tiểu Ly Ly.

Đại chiến đi qua, chính là tập thể dưỡng thương.

Ở nơi này trong mấy ngày, người của các đại tiên sơn chẳng những không có ý rời đi, ngược lại càng ngày càng nhiều các đại nhân vật không thường ra vào Tiên giới, lục tục đến, tề tụ Trường Lưu.

Người Thái A, từ hoảng sợ cuối cùng, cho tới bây giờ cảnh giác mà đợi.

Ban đêm yên tĩnh, Ngũ Trưởng Lão Hoa Tần mang theo đê tử Hồng Trang, lặng lẽ chạy về Thái A.

Một Thiên Âm, oanh động Tiên giới.

Mà thời điểm yên tĩnh trước bão táp, tiên nữ không có môt chút cảm giác nguy cơ nào, thừa dịp bóng đêm dùng Phược thần ti, giết hại vô số tiên thú.

Trong lúc này, số lượng tiên thú trên Trường Lưu Tiên sơn, lấy một loại tốc độ như gió thu quét lá rụng, biến mất.

Rốt cuộc có một ngày, chuyện này kinh động đến Nguyên Ly Nặc. Nguyên Ly Nặc thuận miệng ở trước mặt Trọng Hoa đề ra, Trọng Hoa yên lặng chớp mắt một cái, nói như vậy: Trường Lưu Tiên sơn, có lẽ có Thần Thú tụ tập.

Nghe Nguyên Ly Nặc mừng rỡ, vội hỏi có thể là Thần Thú gì.

Khóe miệng Trọng Hoa run rẩy, đáp viết: Thao Thiết.*

Thao thiết*: Trong thần thoại Trung Hoa cổ đại, Thao Thiết được xếp vào một trong Tứ Đại Hung Thú - những sinh vật xấu xa nhất trần gian. Người ta tìm thấy hình tượng về Thao Thiết qua các vật dụng bằng đồng từ thời nhà Thương và nhà Chu. Theo đó, con quái vật này được khắc họa với một khuôn mặt lớn, miệng rộng, cặp mắt to và đặc biệt là không có hàm dưới. Con quái thú hung ác này sở hữu nguồn sức mạnh không gì sánh bằng. Nó cực độ tham ăn, thậm chí còn tự nuốt chính mình rồi tan vào cõi hư vô. Sau này, Thao Thiết trở thành tượng trưng cho sự tham lam vô độ. Một số giả thuyết còn cho rằng nó chính là một trong 9 đứa con của rồng (Long Sinh Cửu Tử).

Nguyên Ly Nặc trầm mặc.

***

Ban đêm.

Vô cùng yên tĩnh.

Lục Nhiên mặc một bộ trường bào màu đen, gõ cửa Thiên Âm.

Cửa phòng vừa mới mở ra, lộ ra khuôn mặt và y phục đang dính đầy dầu mỡ của Thiên Âm chưa được lau sạch. Thấy là Lục Nhiên, nàng cả kinh, mang theo vẻ mặt lúng túng làm chuyện xấu bị bắt được, cười hắc hắc. Không để lại dấu vết lau đi vấy mỡ bên môi, quay đầu nháy mắt ra hiệu cho Thiên Tuyết đang cắn một miếng thịt ở trong phòng, lập tức chỉ nghe bên trong nhà tiếng chén bát chạm vào nhau.

Sau đó cười nói với Lục Nhiên: "Đã trễ thế này, Lục chưởng môn có chuyện gì? Nếu như là tìm sư phụ ta, người đang ở sát vách."

So với lúc mới gặp gỡ dáng vẻ của hắn, Thiên Âm cảm thấy hắn gầy rất nhiều, quầng thâm dưới mắt giống như là bôi mực đen quá nhiều, hẳn là tiều tụy như vậy.

"Trong phòng ngươi, mùi thịt xông vào mũi." Lục Nhiên vừa nói, bên trong nhà vang lên âm thanh Thiên Tuyết ngã xuống đất, Thiên Âm ngược lại trấn định, cười không lộ một chút dấu vết: "Có thể ánh trăng này quá tốt, khiến Lục chưởng môn sinh ra ảo giác, hương hoa này xông vào mũi, tại sao lại là mùi thịt?"

Lục Nhiên ung dung giống như thường ngày, tao nhã lịch sự nở nụ cười, không cho người ta có cảm giác quá xa cách, cũng không có ý quá thân cận.

Hắn cười một tiếng đi qua, nhỏ giọng nói: "Ta cố ý tới tìm ngươi."

"À?"

Đáy mắt hắn bình tĩnh, bờ môi lại là khổ sở: "Có liên quan chuyện Xích Hỏa." Hắn nhìn nàng thật lâu: "Ta muốn thấy nàng một lần."

"Ta đồng ý với sư phụ, sẽ không tiếp tục lui tới với Ma tộc......"

"Ta yêu nàng."

Thiên Âm đột nhiên nhìn chăm chú vào hắn, hắn khẽ mỉm cười, giống như lá cây khô trong gió thu bị quét xuống, bi thương nhuộm vầng: "Ta không làm khó ngươi, nhưng mà, lần sau gặp lại nàng thì chuyển lời nói này đến cho nàng. Nói cho nàng biết, thật ra ta vẫn rất yêu nàng, yêu nàng ba ngàn năm trước, nghĩ tới nàng ba ngàn năm trước, tương tư chưa bao giờ từng đứt đoạn."

Hắn xoay người muốn đi, Thiên Âm cong môi cao giọng cười nói: "Người quên, nàng đã bị ngươi tự tay giết chết."

Sư phụ quá mê người, đồ nhi phạm thượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ